Tôi có anh bạn người hiền lành chất phác, cùng quê hương bản
quán, tánh tình hai anh em khá giống nhau nên rất thân tình. Quen thân từ lâu lắm,
tuy tuổi tác cách nhau trên dưới mười năm. Anh học rất giỏi đảm nhiệm chức vụ cao
nhứt nhì trong nội các chánh quyền VNCH. Tại sao tôi giới thiệu anh bạn dài
dòng như vậy, vì muốn nói rõ chuyện thân quen nên khi tâm sự tôi và bạn thường
hàn huyên một cách thật lòng. Biết nhau quá nhiều thì đâu có gì cần phải dấu diếm
hay màu mè, khách sáo làm chi.
Có lần trong khi vui đùa trên sóng nước ở một góc biển xa, thấy hoàn cảnh tôi
nghèo, bạn thương tình mà nói:
- Tôi thấy anh cùng khá, đáng lẽ phải học kỹ sư hay bác sĩ để giúp ích cho xã hội,
vừa cho đời vừa cho mình, lại học chi ba cái chữ nho với lại văn chương vô bổ
như vậy.
Anh bạn vừa nói xong tôi nghe muốn á khẩu, lùng bùng lỗ tai. Anh vừa đánh trúng
ngay vào tử huyệt, tôi vừa muốn khóc lại muốn cười. Cười là cười cái ngu si của
mình, khóc là khóc cho cái số phận của mình. Phải chi anh nói trật, tôi còn chống
chế, nào dè anh nói trúng quá, tôi còn chống chế chỗ nào. Đúng thiệt tình, bạn
nói không trật một điểm. Tiến sĩ kinh tế du học bên Mỹ mà, làm sao nói trật được.
Nhưng có điều vì anh du học bên Tây, bên Mỹ lúc còn trẻ nên chưa có cơ hội đọc
văn Nguyễn Tuân. Có lần nhà văn đã viết câu nầy "có sự thật đôi khi không
tiện nói ra". Quả đúng cho trường hợp của tôi hôm nay. Anh đã nói toàn là
sự thật. Nhưng anh nói ra làm chi khiến tôi đau cái bụng. Chuyện cũ mấy chục
năm về trước, bây giờ tuổi đã già, giàu nghèo như cơn mộng thoáng qua. Tiếc thì
cũng vậy, không tiếc thì cũng vậy, đâu có thay đổi được gì.
Cả đời cho tới giờ nầy, tôi hoàn toàn vô sản, trên răng dưới dép. May là không
phải dép râu. Nếu là dép râu thì đã bỏ lại một đống xương khô trên dãy Trường
Sơn mấy chục năm về trước rồi. Tôi không còn cách gì để trả lời bạn, lắp bắp tự
biện hộ:
- Bộ anh nói tôi giỏi lắm sao. Bề ngoài coi ngon lành vậy chớ không phải vậy
đâu nghen. Bác sĩ, kỹ sư tưởng dễ ăn hả, khó lắm, phải thiệt giỏi và trầy vi
tróc vảy mới học được. Tôi vừa dốt, vừa làm biếng, vừa ham chơi, không đủ tài
năng, nghị lực, làm sao mà với tới được.
Câu chuyện vụn vặt trên một bờ biển lạ, tưởng sẽ trôi đi theo sóng nước, nào ngờ
hôm nay trời trở lạnh, co ro trong cái quạnh hiu, nhìn qua khung cửa tuyết phủ
trắng xóa một góc trời, đâm nhớ anh bạn thân ngày nào và câu nói văng vẳng bên
tai "anh học chi ba cái văn chương với chữ nho vô bổ...". Thôi đành tự
biện hộ, tại cái số phận mình hẩm hiu như vậy. Chạy trời đâu cho khỏi nắng. Mà
đâu phải chỉ có mình tôi học văn chương ở cái xứ Việt Nam nầy. Cũng có nhiều
nhiều bạn lắm, đại học Văn Khoa lúc nào cũng đông nghẹt mà.
Nhưng tôi suy nghĩ thêm có lẽ các bạn học ban văn chương giống như tôi thời xưa
đông vì chưa được nghe nhà văn Sơn Nam nói. Ông đã nói một câu để đời như vầy:
"nếu mà viết văn làm giàu được thì Ba Tàu Chợ Lớn thành nhà văn hết rồi".
Cho nên ở Chợ Lớn có thấy người nào là nhà văn đâu. Chuyện rõ như ban ngày và
không bất cứ ai chối cãi cho được. Phải chi hồi mới lớn tôi được nghe câu nói nầy
thì đời tôi bây giờ có lẽ khác xa lắm, đâu phải trơ trọi như bây giờ. Đời lúc
nào cũng trớ trêu ở hai chữ “phải chi”, thêm vào cho đủ bộ ”phải chi hồi đó”.
Phải chi hồi đó tôi đừng học văn chương, đừng học ba cái chữ nho rắc rối, mà rán
học cho được bằng kỹ sư, bác sĩ... Còn nếu không đậu được thì đi làm công, dành
dụm tiền mở quán bán phở, mì, hủ tiếu, mở tiệm sửa xe... Có hàng trăm hàng ngàn
nghề, nghề nào cũng có thể làm giàu được nếu mình chịu khó cố gắng chăm chỉ
siêng năng, cần cù.
Và nếu có kiếp sau thì tôi phải nên nhớ môt điều đừng bao giờ làm lại nghề thầy
giáo, đừng bao giờ làm nghề viết văn làm thơ, nếu không muốn thiếu trước hụt
sau và những hệ lụy theo sau đó. Tôi không dám kể lể nữa đâu, e rằng các đồng
nghiệp sẽ chạnh lòng. Tuy vậy trong các bài của tôi đôi khi có viết như thiệt cảnh
nhà lầu, xe hơi, nhảy đầm, du lịch, ăn chơi... không thiếu thứ gì. Bạn đọc tha
hồ tưởng tượng chuyện giàu sang phú quí. Bạn đọc tưởng thiệt hả, không phải
đâu, không phải như vậy đâu. Viết văn là phải hư cấu, thêm thắt vẽ vời, sách
nào, thầy nào cũng dạy như vậy. Viết đúng y sự thật là viết báo chớ không phải
viết văn.
Viết tới đây chợt nhớ có lần đi du lịch xa trở về, viên thanh tra nhà đoan phi
trường cầm cuốn sổ thông hành của tôi dò xét:
- Ông là nhà kinh doanh hả (businessman?) Tại sao cuốn sổ passport đóng dấu đầy
nghẹt như vậy nè.
Tôi trả lời/
– Tôi nghỉ hưu từ lâu rồi, nên có thì giờ rảnh đi tới đi lui.
Ông cười và nói tiếp/
- Vậy là ông giàu có quá rồi.
Tôi biết ông cố ý hỏi tới hỏi lui để dò xét coi tôi có gian dối hay giấu diếm
cái gì bất hợp pháp hay không, bèn trả lời vui vẻ mà cũng khá thật tình/
- Ông biết không, tôi đi du lịch chỗ nầy chỗ kia, bằng tiền già và tiền hưu
trí, rồi vợ con thấy thương mà cho thêm. Tại ông hổng biết chớ tôi là người
nghèo nhất tỉnh bang Québec nầy... Ủa không phải, nói cho đúng hơn là nghèo nhứt
trong cái xứ Canada nầy!
Tại ông thanh tra nầy không biết tôi xém là nhà văn, nếu biết thì sẽ không bao
giờ hỏi câu đó đâu. Tôi chỉ dám nói về tôi thôi, làm sao mà dám viết dùm cho
các bạn khác. Đừng trách cứ nghen, tội nghiệp. Bạn văn của tôi, các ông Luân
Hoán, Song Thao, Hoàng Xuân Sơn, Trang Châu, Phan Ni Tấn, Bắc Phong, Đỗ Quí
Toàn, Hồ Đình Nghiêm, Lưu Nguyễn... nhà cửa, xe cộ, giàu sang thấy mà ham!
Bên ngoài khung cửa kiếng, tuyết bay phơi phới trắng xóa, ngập trời. Mùa đông
Canada năm nay đến sớm.
Võ
Kỳ Điền
Brossard, QC - le 4 sep 2022