Vào Xuân bảy
chín tuổi trời,
Một mình uống rượu thấy đời trống không.
Lệ mờ khuất nẻo
non sông,
Quê Hương xa tắp mênh mông sương chiều.
Một mình, mình
một cô liêu
Ngồi nhìn mây
xám phiêu diêu cuối trời.
Sương lam lãng
đãng chơi
vơi
Tiếng tiêu vọng
quốc, hay lời chia xa.
Thấy trong
bóng núi chiều
tà,
Một dòng sông
trắng phôi pha hình hài.
Tấm lòng biết gởi cho ai.
Nửa đời lữ thứ, lạc loài giấc mơ.
Thác cao sương trắng mịt mờ
Biển xa sóng bạc vỗ bờ miên man.
Mưa khuya ru giấc mộng tàn
Thế gian đã chết tự ngàn năm xưa.
Thôi về bến cũ đò xưa,
Để nhìn lá rụng cuối mùa bơ vơ.
Cho ta trọn kiếp mong chờ
Nằm nghe nắng gọi bên bờ yêu thương.
Lê
Tấn Dương