Thật sự chúng ta ngày càng xa nhau
Đêm và ngày đã là định chế
Mặt trăng mặt trời cũng có khi úa nhàu
Ôm nỗi thiết thao xa lòng cách mặt
Thô nhám trên những vệt nhớ buồn
Tôi nhớ em lúc nào cũng tung tăng chân sáo
Tự lúc nào trời đen mây tuôn
Tự lúc nào gương soi mờ ngấn thủy
Tôi già nua đến nỗi không hiện hữu mình
Nhớ tôi đâu đó những cơn ho rũ
Địa chấn ký tự trên từng mũi đinh
Nên giữ rịt tôi trang đời bản nháp
Hóa thân tuồng chữ rối bời câu thơ
Định mệnh mở ra con đường nghi ngút
Tôi ở đâu từng đợt sóng xô bờ
Vẫn biết tình yêu hằng hà vô lượng kiếp
Chúng ta đi chui một chuyến hải hành
Nước thì dữ mà nguồn đời vi diệu
Bao giờ sẽ chương hồng sách ước men xanh
Hoàng Xuân Sơn
[những
ngày cuối năm 23]