Trời nắng khủng khiếp, cái hàng một của đoàn người di tản
coi bộ không còn chặt chẽ, linh hoạt nữa. Họ gồm cả mấy ngàn người, đa số là
thường dân và chừng vài trăm quân nhân đủ các binh chủng, từ tây nguyên thất
tán về, vừa được tập họp lại, dưới sự chỉ đạo của một sĩ quan cao cấp nhất còn
lại ở nơi này, hướng dẫn né trục lộ chính, đi vòng vào trong núi, dự trù bọc
sau lưng các trận đánh đang diễn ra ngoài đường chính, cũng như những họng súng
đang hăm hở dồn ra đó, chờ đợi những “chiến lợi phẩm” bất ngờ, mà may ra, những
người di tản nhếch nhác kia còn chưa bị mất mát ở dọc đường.
Mọi người càng lúc càng đi sâu hơn vào trong núi, cây cối mịt
mùng, không thể thấy nhau trong vòng năm, sáu mét. Suốt cả ngày họ không gặp nước
uống, có đến hơn tám mươi phần trăm của đoàn người là không có mang theo bình đựng
nước. Người ta nói mấy ngày qua, nhiều người đã từng đổi cả lượng vàng lấy một
lon guigoz nước uống mà cũng không được.
Thêm nhiều người nữa không tiếp tục nổi hành trình. Một điều
lạ (hay may?) là suốt mấy chục cây số đoàn người không ai đạp phải mìn bẫy, con
rắn dài mấy cây số này cũng chẳng khúc nào gặp Việt cộng, chỉ có thỉnh thoảng
nghe được ở những khúc đầu, đuôi bất chợt nào đó tiếng trực thăng hạ xuống và
bay lên, những người biết chuyện họ nói là trực thăng trong mấy ngày qua đã bốc
khắp núi rừng tốp năm, tốp bảy những ai may mắn phi công phát hiện được, nhất
là gặp lúc họ đang đứng ở vị trí có chỗ đáp.
Nhiều người trong đoàn, do lúc nhanh lúc chậm, đã kể cho mọi
người biết là vừa rồi, trước đó mười, hai, ba chục phút gì đó, một vài nhóm người
khi phía trước, lúc đằng sau, hoặc đâu đó đã được trực thăng bốc đi. Không nhất
thiết phải thuộc thành phần nào, dân quân quan lính gì cũng không ra ngoài sự
chọn lựa của sự may rủi.
Chu cùng hầu hết các sĩ quan, đi cùng bộ chỉ huy, dưới sự hướng
dẫn của một vị Chi khu trưởng, “Tổng Tư Lệnh” lúc này. Không ai biết chuyện gì
đã, đang và sẽ xảy ra.
Cái máy PRC25 từ chiều hôm trước đến giờ không còn liên lạc
được với ai. Người lính mang máy truyền tin rên rỉ với Chu:
-Máy móc làm gì nữa Trung úy! Em chịu hết nổi rồi.
Nhìn nó phờ phạc,
vừa nhếch nhác bước vừa lấy tay lau mồ hôi, Chu cố động viên nó:
-Ráng chút nữa
lên đỉnh coi sao.
-Đỉnh gì nữa
Trung úy, người ta đi hành quân đâu phải lúc nào cũng nằm trên đỉnh.
-Hay có hết pin
không?
-Dạ đâu có phản
tai, phản chủ vậy, ông thầy. Mới có hơn ba ngày chớ mấy. Em quăng cái cục sắt
cà chớn này cho rồi, Trung úy?
-Ai phản nó chớ
nó có phản ai đâu. Chịu hết nổi thì cũng đành vậy biết sao.
Được lời như cởi
tấc lòng, anh ta tháo máy ra khỏi vai. Bất chợt nó ôm chặt cái máy, ngậm ngùi,
rồi cũng... phải thế thôi. Anh quẳng cái máy PRC25 vào bụi cây ven đường và cúi
đầu đi.
Ngọn đồi không
cao, nhưng cứ lên hoài, lên hoài cũng phải hơn cây số. Bất chợt có người hỏi
Chu “Trung úy có phải là Thiếu úy Chu mấy năm trước ở Cheo Reo không?”,
không kịp cười với câu hỏi “Trung úy có phải là Thiếu úy…” Chu quay lại nhìn,
dù chưa kịp nhận ra ai, nhưng anh cũng không thể không thấy một cô gái đẹp, khá
đẹp là khác, với gương mặt đỏ ửng vì nắng đang ì ạch trên vai một chiếc va-li.
Có lẽ, đó là tất cả những gì quí giá nhất mà cô có. Bình thường những thứ ấy là
của cải giúp cho đời sống của mình, nhưng lúc này, Chu nghĩ, mình có thể chết
vì nó. Thấy Chu có vẻ suy nghĩ, cô ta nhanh nhảu:
-Em là Kim Lan,
Quán Nhớ…
Chu mừng rỡ:
-Ồ, Lan. Thiếu tá
sao rồi?
-Dạ, cậu Chánh đi
học tham mưu gì ấy. Mợ cháu em chạy chung, xe bị chặn đánh ngoài đường lớn,
kinh lắm, người ta kéo em nằm rạp xuống đường, đạn như mưa trên đầu, và máu ở
đâu tuôn xối xả vào em, em tưởng mình bị gì, may quá, rồi mạnh ai nấy chạy, em
giạt vào đây…
May quá, dự tính
ngây thơ ban đầu của Chu cũng là chất hết mọi thứ cần thiết lên xe, khi cần, cứ
đường chính mà chạy, gặp giặc thì đánh, không qua được thì chết. Thật quá đơn
giản. Và nếu cứ theo kế hoạch đó, không biết bây giờ mấy thầy trò Chu đã ra
sao!
Chu cũng có một
chút quen biết Kim Lan, trước đây hai năm, còn ở thành phố Tây nguyên đầy ắp
tình thân ấy, anh cũng hay lui tới quán café Nhớ của cậu nàng, cũng đôi lúc ngẩn
ngơ nhìn theo bước chân rụt rè của cô nữ sinh lớp chín, e ấp chiếc cặp da với
tà áo dài trắng ngoe nguẩy băng qua giữa hai hàng ghế của khách café, mỗi sáng
sáng trưa trưa chiều chiều đi học hoặc tan trường về. Có lần, tình cờ gặp lúc
tan trường, Chu dừng chiếc Jeep, mời hết mấy cô lên xe, đưa về, trong đó có Kim
Lan. Cho đến năm sau, Chu bị thương nằm bệnh viện, bạn bè anh đến bệnh viện đưa
anh ra quán để thưởng thức đêm thơ nhạc, bất ngờ, một người quen trong ban tổ
chức, không biết là có biết Chu đang ngồi lặng lẽ với đôi mắt không thấy đường
trong một góc hay không, đã đọc một bài thơ của Chu, gọi là “vì người hùng chiến
trận”. (Lúc đó thành phố nhỏ này bình yên quá, nên sự kiện bị thương của Chu đã
làm xôn xao cả thành phố, hôm máy bay tải thương Chu về đến phi trường, một kỷ
niệm nhớ đời là không biết người ở đâu mà đến đón đông như đón… quan lớn. Rồi từ
phi trường, họ theo về bệnh viện, họ làm gì mà Chu nghe bác sĩ, y tá la lên “mấy
người thương kiểu đó là hại chết người ta. Giãn ra cho chúng tôi làm việc giùm
chút đi...”).
Và nếu không có
cái bài thơ của Chu được anh hoạt náo viên đọc, không có tràng pháo tay cuồng
nhiệt sau đó, bạn bè Chu đã không hào hứng dìu Chu lên “sân khấu” đập cánh,
ngâm một bài thơ nổi tiếng của Hữu Loan, đã được Phạm Duy phổ nhạc trước đó:
Màu Tím Hoa Sim. Có phải vì được tán thưởng, được yêu cầu “bis, bis” không mà
hôm sau, Kim Lan mang quà đến bệnh viện thăm anh, thỏ thẻ là “mấy hôm trước em
cũng có theo bạn bè đến, có hôm đi học về em cũng có ghé lại đây một mình. ngồi
lặng lẽ nhìn anh… Anh cứ thiêm thiếp hoài, kinh quá”.
Từ đó, ngày nào
Kim Lan cũng đến, ở lâu hơn, không chỉ thăm mà còn chăm sóc cho anh ăn uống,
dìu anh đi đứng hoặc dạo ra sân hóng mát. Năm đó Kim Lan học lớp mười. Sau đó
người ta chuyển Chu đi quân y viện, xuất viện, rồi thuyên chuyển.
Con gái mỗi ngày
mỗi lớn, hơn hai năm qua, trong trí óc Chu, Kim Lan vẫn chỉ là cô nữ sinh, hư ảo
trong tà áo trắng học trò lớp chín, ngay cả năm lớp mười nàng đến thăm Chu đã lớn
thế nào, đôi mắt mù năm ấy cũng chẳng lưu lại được chút hình ảnh nào mới hơn của
nàng.
Thấy Kim Lan vừa
nói vừa thở, có vẻ đuối sức lắm rồi, Chu đỡ hộ nàng cái va-li mà nàng đang vật
lộn với nó, Kim Lan tha được vào đến đây cũng là một kỳ tích. Ngay cả Chu, đi
ngăn ngắn còn may ra, đường dài e phải cậy vào một sức mạnh bí ẩn nào đó. Nếu
là cái gì của Chu thì chắc mấy ông lính đã dành mang cho ông thầy, đằng này Chu
tự nguyện lãnh nợ vào thân thì ông thầy cứ ráng mà gồng đi. Đã vậy, Kim Lan còn
bám cứng lấy Chu, hai tay nàng bá cổ chàng, lết theo như một cái xác không hồn.
Trời đã oi mà lại
không có gió. Phải gần cả tiếng đồng hồ mới tới đỉnh. Có lẽ cũng đã hơn 3giờ
chiều. Mọi người dừng lại cạnh những tảng đá và những gốc cây lớn, bên một con
đường mòn nhỏ chạy xuống chân đồi. Lên được thì xuống chắc nhẹ nhàng hơn.
Nhưng chặng đường
lặng thinh bí hiểm phía trước đòi hỏi phải tỉnh táo và khỏe khoắn, mà cái bụng
nước vừa dự trữ dưới suối đã hốc hác tuôn theo những giọt mồ hôi nên mọi người
đều hạ ba-lô, va-li xuống để nằm, ngồi nhắm mắt dưỡng thần lấy sức. Chờ cho Kim
Lan uống xong mấy ngụm nước từ chiếc bi-đông Chu đưa, anh xé bao gạo sấy duy nhất,
mà trước đó anh nguyện chỉ đụng tới khi nào sắp phải chết đói, trút lại một nửa
vào túi áo treilli của anh, còn thì Chu đưa hết cho Kim Lan, Kim Lan gối đầu
lên va-li lim dim nằm bên cạnh, lờ đờ bốc từng nắm gạo sấy nhỏ đưa lên miệng
nhai.
Chợt, hàng loạt đạn
chát chúa và những tiếng “xung phong” thảng thốt rít qua tai, nhiều xác người đổ
ập ngay trước mặt Chu, anh chụp lẹ tay Kim Lan, hốt hoảng lao đại xuống vực sâu
sau lưng họ, nhìn lên thấy cao chừng hơn ba mét, chớn chở những tảng đá to, đá
nhỏ chất chồng lên nhau. Chu không sao, nhưng Kim Lan thì không đứng lên nổi,
chân nàng bị bong gân, trật khớp hay gãy sao ấy, và bên cạnh họ, cùng bị rớt xuống,
một anh lính khá to con, bị đạn xuyên qua đùi, máu trào ra thành vòi. Chu tháo
gói băng cá nhân duy nhất băng lại cho anh ta, và động viên anh:
-Tiếng la không
nhiều, coi bộ chúng không đông lắm đâu.
Người lính thều
thào:
-Em mệt quá,
Trung úy.
Tiếng súng như đã
thưa thớt và có vẻ xa hơn, Chu nói với anh lính:
-Cố gắng lên,
mình phải thoát ra khỏi chỗ này trước đã, nhưng anh chờ tôi một chút.
Một cách hết sức
khó khăn, Chu leo lên mấy gộp đá chông chênh như dựng đứng trên đầu, chả bù trước
đó, anh đã rớt không thương tiếc như một trái sung chín nẫu. Với khẩu colt 45
lăm lăm trong tay, định có gì thì nã đại vài phát, rồi ra sao thì ra, Chu đã
leo lên được chỗ cũ, nhặt lại được nửa bao gạo sấy Kim Lan bỏ lại, còn cái
va-li thì đã biến mất.
Chu lại vất vả
leo xuống, nắn bóp cổ chân Kim Lan, hỏi nàng:
-Em đi được
không?
-Dạ, em cố gắng.
Nàng rụt rè hỏi
Chu:
-Cái va-li của
em?
-Không thấy rồi,
có gì trong đó?
-Gì cũng có.
Như an ủi Chu,
nàng trấn an:
-Ngoại trừ anh và
cái mạng em.
Chu gượng gạo nhếch
miệng cười:
-Anh cũng thuộc về
cái va-li?
-Dạ. Nhưng nếu em
nhét vào đó được thì bây giờ anh không ở đây.
Quay sang anh
lính bị thương, Chu nói:
-Tôi sẽ dìu anh
đi. Cố gắng chịu đau, rồi gì cũng qua mà.
Cả hai người nặng
nề đứng dậy, nhấc thử mấy bước, Kim Lan nhăn mặt, nhưng có thể bước từng bước
chậm được, hy vọng là không phải chân bị gãy xương, Chu nhắm phỏng chừng phương
hướng và rời khỏi gộp đá, lúc này chàng mới thấy
cái địa bàn mới bị mất giá trị ra sao. Cầm khẩu colt 45, quàng tay anh lính
qua vai, nặng nề, rón rén từng bước. Chừng ba chục mét, anh lính đã lết hết muốn
nổi, và Kim Lan, cũng cố bước theo nhưng tay thì cũng vịn theo vai Chu mà bước.
Anh lính rên rỉ:
-Chân em sưng lên
rồi. Em chịu không nổi nữa, Trung úy. Mình chui vào chỗ nào nghỉ khỏe rồi tính
sau đi.
Chu dìu anh ta
vào lùm cây, và trấn an:
-Yên tâm mà, tôi
còn, chú còn.
Anh ta lắc đầu, mệt
nhọc:
-Không nổi đâu,
trung úy.
Anh lính nằm dài
trên xác lá khô, Kim Lan thì ngồi dựa đầu vào vai Chu, nhắm nghiền mắt. Anh vốc
nắm gạo sấy đưa anh lính:
-Ăn một chút nhé.
Anh lắc đầu:
-Dạ không, em chỉ
khát nước thôi.
Cái bi-đông của
chàng đã cạn queo. Có tiếng bước chân bên ngoài, vạch lá nhìn ra thấy có mấy
quân nhân mặc đồ Biệt động quân, đi cùng với mấy người đàn bà, họ đi nhanh,
nghe chừng có tiếng nước khua cách đó khoảng mười mét, cả ba người đều nhận định,
con suối nằm ngược hướng họ phải đi. Anh lính bị thương lên cơn khát dữ dội,
anh bảo:
-Em bò trở lại suối
uống miếng nước.
-Không được đâu,
ra máu nhiều đấy.
-Không sao đâu,
em biết sức em. Mà có sao cũng đỡ hơn khát. Được uống một ngụm nước lúc này sướng
hơn lên thiên đàng.
-Chắc chú phải hiểu
chú hơn tôi, tôi dìu chú đi nhé.
-Dạ, thôi, em tự
đi được. Trung úy dìu còn khổ cho em hơn. Trung úy dìu thì em phải đi, chân em
nặng nề lắm, nhấc không nổi. Để em lết tốt hơn.
Chu nắm bàn tay
anh ta, định đỡ anh đứng dậy, nhưng anh ta lắc đầu, đổi cách xưng hô, có vẻ anh
lầm Kim Lan là vợ Chu:
-Anh ở lại lo cho
chị, nếu thấy tiện em đi luôn đấy.
Anh ta móc trái lựu
đạn đưa Chu:
-Cho anh một quả
phòng thân. Em cũng còn mấy quả trong túi, và anh móc thêm trái nữa ra cầm tay,
nặng nề bò đi.
-Chú bình an.
-Anh chị bình an.
Chặp sau, anh
lính đã khuất hẳn, Chu không còn nghe tiếng bước chân nào nữa. Tiếng súng vẫn
tiếp tục vây quanh núi, phần hoang mang lo sợ, phần tiếng dội của vách đá, Chu
có cảm giác như mình đang bị mất phương hướng.
Chàng đỡ Kim Lan
nằm gối lên đùi chàng, nàng mềm èo như con bệnh sắp chết:
-Em mệt lắm?
Nàng mở mắt:
-Dạ không. Nhưng
mà nếu chết như thế này thì cũng đủ cho em rồi.
-Bớt nói bậy
giùm. Nghỉ ngơi cho cái chân bớt đau, tối đi, khó bị phát hiện hơn.
Mười phút sau, có
tiếng hô lớn ở phía suối trước mặt:
-Đứng yên, dơ tay
lên. Hàng sống, chống chết.
-ĐM. Cặc.
Một loạt đạn lạnh
lùng tức khắc đáp lời, và có lẽ cũng không chậm hơn bao nhiêu, một tiếng nổ thảng
thốt, như ngay trước mặt Chu vang lên. Chừng 10, 15 giây gì sau đó, thêm một tiếng
nổ nữa, cô đơn, tức tưởi bùng lên, rồi tất cả im bặt.
Chu đã hiểu.
Không biết chú có kịp uống ngụm nước nào chưa. Không biết ngoài những tên bắt
chú giơ tay lên có còn tên nào nữa không? Chú không còn phải đau đớn, nhọc nhằn
lê lết nữa, không còn ai uy hiếp chú nữa, kể cả những cơn khát quằn quại đã
hành hạ chú… Bất giác, Chu thọc tay vào túi áo mân mê quả lựu đạn của anh lính.
Khi người ta cùng đường, khi sức chịu đựng đã cạn cũng dễ biến họ thành anh
hùng. Rồi một ánh chớp qua đầu, Chu nhìn Kim Lan, đặt vội số mạng họ lên bàn
cân… Chu cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên môi Kim Lan, anh có cảm giác hai
tay nàng khỏe lên, vít lấy cổ anh.
-Ngủ, em nhé!
-Dạ.
-Anh đã có lỗi với
em phải không?
-Anh đi không nói
với em một tiếng. Em nhớ anh.
-Anh xin lỗi.
Hình như có tiếng
bước xa xa, không biết thù hay bạn.
Họ nằm lơ mơ, bên
nhau, thầm thì hỏi nhau đủ thứ chuyện về hai năm không gặp. Nước mắt Kim Lan mặn
trên những nụ hôn tội nghiệp rất buồn, rất thắm thiết. Nước mắt như tức tưởi,
như tiếc nuối những ngày tháng quá dài đã mất đi, mà lại tìm được trong hoàn cảnh
đầy tuyệt vọng này. Nàng đang đuối quá, những giọt nước mắt như đang làm rã tan
dần cả tinh thần lẫn thể xác nàng ra.
-Em đói không?
Nhai chút gạo sấy nha!
-Không, em khát
nước, em muốn nhai cái mặt anh.
Mắt Kim Lan ánh
lên một chút tinh nghịch, đặt ngón tay lên môi chàng:
-Ăn từ chỗ này.
Chu ghé môi lại
môi nàng.
-Ăn đi, rồi mình
phải còn hơn ba chục cây số chết chóc nữa mới tới quốc lộ. Ráng ngủ chút cho khỏe,
đêm tối vắng vẻ, trăng sao lên dễ nhắm hướng hơn.
Lại có tiếng người
ồn ào phía suối. Anh đoán tiếng nổ khi nãy đã đánh động đến đồng bọn. Nếu bọn
chúng cứ lảng vảng quanh đây, chắc anh và Kim Lan phải nằm im đây mà chờ chết.
Nói ngủ, nhưng cả
hai đều không tài nào chợp mắt được. Căng cả mắt, cả tai để tập trung nghe
ngóng động tĩnh bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài tiếng bước rụt rè, rồi mất hút,
chắc là phe ta. Như vậy, hẳn là không còn một rình rập nào nữa.
Trời sụp tối thật
nhanh. Rừng núi mịt mù, không nhìn đâu ra trăng sao. Tiếng thú rừng ồm ồm oách
oách khắp nơi, làm họ càng cảm thấy nhỏ bé hơn trước thiên nhiên, nhất là thiên
nhiên như đang đồng lõa với hoàn cảnh. Họ quyết định phải ngủ một giấc, có thú
rừng hay người rừng gì thì cũng không còn chọn lựa nào khác.
Ngày nóng vậy mà
đêm thì lạnh rất dễ, rất vội. Cái lạnh và sự sợ hãi đủ để người này muốn biến
vào người kia. Giấc ngủ được trộn lẫn với tất cả mê say, lo lắng, mệt mỏi, rã rời,
hoang mang, hạnh phúc. Có lẽ một trong hai người chợt giật mình thức dậy, làm
người kia trở giấc, nhưng cả hai đều có cảm giác cùng thức một lúc. Họ hôn
nhau. Giá như họ còn nằm chung với đoàn người di tản, giá như núi rừng chỉ là một
cuộc dã ngoại thì chắc là, họ không nhớ tới phải ăn, phải uống. Họ không thể biết
lúc này là mấy giờ. Trăng sao gì cũng bị che kín bởi tàng lá dày đặc trên đầu.
Cái suy nghĩ ngây thơ ban ngày là hệ quả của sự non nớt, thiếu kinh nghiệm trận
mạc của một người lính chỉ ở đơn vị yểm trợ. Cũng lỡ rồi, chỉ cần bình tĩnh để
vượt qua. Dẫu sao, có hai người cũng đỡ lẻ loi. Chu nói với Kim Lan:
-Em chờ anh chút,
anh ra suối lấy ít nước. Mình phải khỏe khoắn mới lên đường được.
Kim Lan ôm chặt
Chu, nụ hôn bối rối, lo lắng không muốn rời:
-Anh!
Chu ôm Lan, siết
nhẹ, như muốn chuyền cho nàng một chút nghị lực:
-Không sao đâu,
anh biết em cũng khát như anh, chịu đói lâu một chút được, nhưng khát sẽ dễ làm
cho người ta mất sức hơn. Nào phải mình cứ ở luôn đây.
Lan thì thào:
-Em sợ… Ngoài kia
nguy hiểm quá.
Nhưng cũng còn cả
những muôn trùng cái ngoài kia mà mình phải vượt qua.
Thốt nhiên Lan
rùng mình nhớ tới chuyện người lính ban chiều, nàng ôm cứng lấy Chu:
-Khi nào đi thì
đi luôn, em không khát.
Chu dỗ dành:
-Em giấu được anh
sao, môi miệng khô cứng hết kia, không có nước coi bộ em không ngồi nổi, đừng
nói là đi.
Lan gượng dậy, và
quả đúng như Chu nói, cơn khát ngỡ chịu được kia, bất chợt như muốn bốc lửa
trên từng hơi thở gấp, cố gắng để Chu không nhận biết, nàng chụp nhẹ tay Chu,
nhắm mắt gục đầu lên vai chàng:
-Anh muốn em đi
thì em đi được mà. Em không để anh đi một mình ra ngoài đó đâu.
Nàng cố mở mắt,
níu Chu đứng dậy thử, bỗng thấy cây cối loạng choạng nghiêng ngả, nàng lảo đảo
ngã bịch xuống đám lá khô. Chu hốt hoảng đỡ nàng nằm xuống, hơi nóng từ nàng tỏa
ra như muốn sưởi cả núi rừng đang gồng lên vì cái lạnh tai ác về đêm, anh kêu
nhỏ:
-Chết, em phát sốt
rồi, nằm đây… nằm đây, mình phải có nước em ạ. Yên tâm, anh là lính mà.
Lan vẫn nhắm nghiền
mắt ôm hôn cánh tay Chu, đang sờ soạng trên mặt nàng. Chu lại cúi xuống hôn
Lan:
-Anh đi đây.
-Dạ… Không lâu,
anh nhỉ? Em hồi hộp quá.
-Anh trở lại ngay
mà.
Chu khe khẽ từng
bước, nhưng đôi lúc chân anh cũng dẫm phải một vài cành khô răng rắc, hoặc đạp
trên mấy viên sỏi sào sạo. Không sao. Bước chậm chút. Con suối đã lấp loáng
ngay trước mặt. Anh để ý, không thấy xác của người lính và xác những người trên
núi bởi tiếng nổ lựu đạn hồi chiều. Anh nhìn trước nhìn sau, cúi xuống nhúng
cái bi đông vào dòng suối, việc đầu tiên là uống đầy một bụng nước. Rửa mặt,
múc cho đầy bình lại, quay lưng về chỗ Kim Lan. Chúng ta sẽ ăn chút gạo sấy lấy
sức, rồi tiếp tục hành trình. Cố gắng thôi, em nhé. Lúc nào mệt thì chúng ta lại
chui vào bụi rậm nghỉ ngơi. Chậm chút cũng được, chỉ cần ra tới đường chính, rồi
ra sao thì ra, anh sợ cái âm u bí hiểm của rừng núi quá rồi. May mà chúng ta có
nhau trong tình cảnh này…
-Đứng lại, dơ tay
lên!
Mấy ánh đèn pin
hai bên hông anh quét thẳng vào mặt Chu:
-Sĩ quan hả? Đứng
im. Nhúc nhích là nát sọ.
Chu bàng hoàng đứng
im. Mấy mũi súng nhích gần tới, hai tên bẻ quặt hai cánh tay anh đè xuống, lục
túi lấy cái bóp, khẩu colt và quả lựu đạn, trói thúc ké anh lại.
Xong chúng lôi
anh dậy:
-Mày tên gì?
Trung úy gì? Đơn vị nào.
Anh chưa kịp trả
lời, một tên có vẻ là chỉ huy, thúc báng súng vào hông anh, bảo mấy tên kia:
-Dẫn nó đi. Cẩn
thận. Có gì, bắn bỏ!
Đặng Kim Côn