MỘT LẦN
YÊU
Đối với
em…Anh là loài dã thú
Đối với
anh…Anh là kẻ ngu đần!
Ngày xưa
yêu nhau không lời săn đón
Bây giờ ôm
niềm bất hạnh căn phần
Anh muốn
tôn thờ tình yêu thuở đó
Anh ước
chúng mình trở lại yêu nhau
Nhưng còn
gì đâu..Em sang thuyền khác
Thuyền đã
xa rồi – Tách bến từ lâu!
Anh đứng
nhìn theo, mây mù phủ lạnh
Gió lộng
tâm hồn bến vắng cô liêu
Chuyện tình
năm xưa, chừ còn ảo ảnh
Thuyền chở
ân tình đã tách bến yêu!
Thôi tìm
nguồn vui – Trong đời quân ngủ…
Gởi trọn ân
tình theo áng mây bay
Buồn khơi
dĩ vãng khi nhìn lá đổ
Để nhớ một
người không trọn vòng tay
Chắc chắn
ngày sau em còn nhắc nhở
Nếu gặp lại
nhau…Biết nói sao đây?
Giá như anh
đã an phần đất lạnh
Em nghĩ anh
rằng – Một áng mây bay!
- Trích tập thơ “NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI”
Thơ đã đăng ở Tuần báo Chon Lọc tại SaiGon 1967.
MƯA CHIỀU
KỶ NIỆM
Vào ngày cuối
Thu
Mưa dầm nỗi
nhớ
Em về khu
phố
Miên man nỗi
buồn
Từng hạt
mưa tuôn
Xoáy vào kẻ
tóc
Bàn tay che
mắt
Nhạt nhòa
đường trơn
Dấu nỗi cô
đơn
Trên bàn
chân nhỏ
Dỗ oằn lá cỏ
Đo bước
chân thầm
Nhớ thuở xa
xăm
Hai ta
chung lối
Chiều
nghiêng nắng dội
Bóng ngã
sóng dài
Đường sao
ngắn hoài
Gót chân
chưa mỏi
Bây giờ đi
mãi
Con đường
dài hơn
Tim thắt từng
cơn
Rung lên nhịp
mắt
Lòng đau quặn
thắt
Người ấy
đâu còn
Ngày tháng
mõi mòn
Môi khô bầm
tím
Tuổi đời
câm nín
Tóc bạc hoa
râm
Mỏng gót
bàn chân
Đường trần
vạn nẽo
Tình ơi…thất
thểu
Dấu mòn
hoang vu!
Bài
thơ viết từ lâu,nhặt trong giấy vụn
Dzạ Lữ Kiều