Kẹp thùng dầu lửa giữa hai đầu gối, bà lấy gân vặn nắp thùng. Không rục rịch. Lấy gân lần nữa, những sợi gân nổi lên như những con trùn xanh bò quanh quẹo từ cổ tay xuống các ngón, bấu chặt miệng nắp. Nín hơi. Vặn. Không nhúc nhích. Chà, bạn bà nói đúng, vừa qua tuổi bảy mươi, tự nhiên yếu đi.
Không chịu thua. Đi lấy kềm lớn và bao tay. Tao ăn thua đủ với
mày. Ráng chặt cứng nghen. Lão già ngoan cố kia tao còn bẻ cổ được, huống hồ
chi mày. Chờ một chút. Bà đi ngang qua đồng hồ, liếc nhìn. Chưa tới giờ. Bà
không muốn kéo thúng rác ra đường, tội nghiệp, sợ làm ồn anh hàng xóm đi làm
đêm còn ngủ chưa dậy.
Sáng thứ ba nào cũng vậy, bà có việc phải làm, không quan trọng
lắm nhưng thích thú. Khoảng gần 10 giờ trưa, bà kéo thùng rác ra trước nhà, xe
hốt sẽ đến lấy rác vào khoảng xế chiều. Trước khi thùng rác di chuyển, bà có
nhiệm vụ tiêu diệt những mầm mống xấu. Đặc biệt hôm nay, bà cảm thấy hăng hái.
Cuối tuần vừa qua, con gái bà tổ chức tiệc mừng sinh nhật, bạn bè tụ tập ăn uống.
Nghĩa là thùng rác đầy ngốn thức ăn thừa. Nghĩa là vô số giòi mập bò rộn rịp, rối
nùi với nhau. Nghĩa là, chết nghen con. Đừng hòng hóa ruồi bay đầy nhà tao. Dầu
lửa đây. Xịt. Xịt. Đám giòi giãy giụa. Những con chưa trúng xịt bò cong người,
co giãn, trườn đi trốn tránh. Xịt. Xịt. Trúng. Rơi lộp độp như ai rải nắm gạo
trắng hột dài lên giấy rác.
Sau bốn ngày ăn uống rác no nê, giòi trốn vào những nơi hiểm
hóc hóa thành nhộng. Độ chừng một tuần sau, mầm xấu xé vỏ thoát ra, bay lên trở
thành sinh vật tham lam hưởng thụ đồ dơ, đồ thúi và mang bệnh hoạn phân phối
nhiều nơi. Sau đợt xịt, bà đổ khoảng một ly dầu tráng quanh vách thùng. Dầu chảy
xuống, tập trung ở đáy, nơi các con nhộng đang chờ ngày hóa kiếp. Từ giòi bò chậm
và khó, mà trở thành ruồi bay đây bay đó, khác gì kẻ xấu được thời cơ vinh hiển.
Bà ghét ruồi vì thuở nhỏ, chúng thường bu theo đôi mắt bà chảy ghèn quanh năm.
Bà ghét kẻ xấu vì họ khiến bà phải bỏ quê hương ra đi. Rồi tệ hơn nữa, Ruồi,
tao thù mày. Kỷ niệm xấu chiều hôm đó, tao không bao giờ quên.
Con giòi mập trắng trúng dầu nóng, lăn lộn, hoảng hốt, đau đớn,
nhào qua, nhào lại, gập cong, duỗi ra, đâu còn nhớ những bữa ăn uống no nê,
tranh giành hôi hám, bất kể lương tri, nếu có. Theo dõi nó, tự nhiên trong lòng
bà dâng lên một thứ gì hả hê khó tả: một chút vui, một chút tự hào, thêm một
chút gì giống như thế thiên hành đạo. Tiếng anh hàng xóm đã thức dậy, mở nhạc,
uống cà phê, thỉnh thoảng anh hát theo một đoạn. Đến giờ, bà đóng nắp thùng
rác, nghiêng sức nặng lên hai bánh xe, và kéo đi. Một ý tưởng thoáng qua, bà
đang kéo chiếc quan tài chôn thế giới dơ bẩn.
Kéo ngang qua cửa sổ, nhìn vào bếp, chồng bà đang ngồi xem
tin tức trên truyền hình. Ho khan, dù đã uống thuốc. Ông chỉ hơn bà ba tuổi, mà
trông như đã tám mươi mấy. Già trước tuổi. Đúng hơn là khô héo trước hạn kỳ.
- “Anh,
đi hút bụi nhà, để em thay dầu máy xe.”
- “Anh,
lau bếp, để em cắt cỏ.”
- “Anh,
em đi ra tòa án, nhớ bắt nồi cơm chiều nay.”
Ở lứa tuổi vừa trưởng thành, mấy ai yêu nhau mà cân nhắc lợi
hại. Vì vậy, ông bà nhanh chóng trở thành vợ chồng. Bà đẹp và độc đoán. Ông yếu
lòng và nhẫn nhục.
Mua nhà, mua xe, thậm chí mua chiếc ghế ngồi ngoài sân cũng
do bà quyết định. Kể cả việc lên giường, lúc nào được trồng tréo, ai trên ai dưới,
cũng do bà dàn xếp. Áo trắng, áo xanh, quần dài, quần ngắn, xì líp, của ông đều
do bà thiết kế mua sắm theo một kiểu thời trang riêng. Sống, vậy đó, sống chỉ
lo thở, mọi việc khác có người lo giùm. Sự chọn lựa của ông nếu có là lúc nào
đi cầu tiêu. Sống, vậy đó, sống rồi héo hon trước hạn kỳ.
Lúc còn bồ bịch, không thấy quan trọng. Về làm vợ vài tháng,
tôi biết ngay anh này nếu không bị kìm chế sẽ dễ hư hỏng. Tính tình nhu nhược,
ai nói gì mạnh bạo thì nghe theo. Nhiều lúc tôi thử nói xuôi rồi nói ngược, điều
gì anh cũng thấy có lý. Đã đành,chẳng những khi gặp quyết định quan trọng, mà cả
sự chọn lựa bình thường, anh ta vẫn chờ ý kiến của tôi. Nói ra có vẻ như anh
này vô dụng, nhưng thật ra tôi rất hài lòng. Một người nói, một người nghe, gia
đình êm ấm. Sau một thời gian, anh ấy trở thành người tốt. Tôi là người quản lý
giỏi từ việc nhà cửa cho đến ái tình. Dĩ nhiên, mỗi người trong các bạn có định
nghĩa, thế nào là tốt, khác nhau. Như một trái dưa leo chưa kịp hái, héo, héo dần,
da nhăn, thịt mất, xương lộ hình. Gần hai năm nay, ông như trái dưa đó. Lặng lẽ
ngoại trừ ho.
Sau một giờ trưa, anh hàng xóm chuẩn bị tắm rửa, đi làm lúc
ba giờ. Từ trên tầng hai, nhìn qua cửa sổ, xuống cửa sổ phòng tắm căn nhà trệt,
bà thấy được nửa phần trên của anh. Gốc người Afghanistan lai Phi châu, tuổi
trung niên, cao lớn, lực lưỡng, râu quai nón, đặc biệt là đôi mắt như màu trời
Ngàn Lẻ Một Đêm. Bà dặn ông đi ngủ trưa, rồi đi lên lầu trên.
Bà chỉ xem anh tắm vào ngày thứ Ba và thứ Bảy. Ngày thứ Ba
là ngày đổ rác, bà luôn cảm thấy hưng phấn và tự thưởng bản thân một món quà
chà nhám. Ngày thứ Bảy vì thông thường đêm đó, bà điều khiển ông làm chồng, dù
vụng về và lưng chừng thường kiệt lực.
Bàn tay lớn ngón tay dài kỳ cọ xà phòng lên đám lông rậm rịt
quăn tít trên ngực thật là ác liệt. Màu da đen nâu, hai đầu núm đen sậm nhô ra
giữa đám lông y như hai con chim đen lấp ló giữa bãi cỏ đen trên vùng đất đen
đang chuẩn bị bay lên cửa sổ phía trên để hoan lạc cùng tưởng tượng. Những ý tưởng
tương tựa như vậy khiến cho bà bắt đầu chuyến đi phiêu diêu miền cực kỳ mộng lạc.
Khi anh thọc tay xuống kỳ cọ miền da thấp, bà không thấy, hư
cấu càng bành trướng mông lung. Hoặc bà nhớ lại khi còn tuổi cuối năm tiểu học,
mùa lụt, bà thường đi theo mấy chị lớn trong xóm bắt lươn mang về nấu cháo hay
xào mỡ hành. Bắt lươn phải bắt ngay đầu, túm lấy phần cổ, nếu không nó vùng vẫy
sẽ tuột mất. Khi túm chặt được cổ, đầu lươn sẽ phình lớn, ngúc ngắc, nẩy giật,
tay kia phải nắm lấy lưng rồi vuốt thẳng ra nhiều lần, con lươn sẽ cứng đơ.
Ngay lúc đó, hàng loạt sự nổ không âm thanh mờ mịt khắp thân thể như nhấn ngòi
cho bãi mìn nổ trong phim câm.
Xong rồi, quên đi, mặc kệ anh có cạo hay không cạo, bà đi xuống
lầu. Ông đã ngủ. Anh này, tôi đã nói nhiều lần, ngủ phải nằm thẳng cho máu huyết
lưu thông. Anh ta ngủ sấp nhưng co hai chân vào dưới bụng như đang bò. Nhiều
khuya tôi phải lật anh nằm ngửa. Hầu hết các tật anh đều chừa, chỉ có tật ngủ,
không ý thức, không điều khiển được. Tôi biết. Sao mà không biết, dù vô thức
anh cũng muốn che giấu hoặc bảo vệ cái thứ mà anh không muốn đưa cho tôi, theo
ý tôi, làm tôi hài lòng. Có lẽ là thứ duy nhất mà anh dùng làm khí giới để chống
cự và hòa đàm. Tuy nhiên, giờ đây, khí giới của anh không còn mấy giá trị.
Bà đến gần định kéo hai chân cho ông sập xuống rồi lật ông
ngửa ra, nhưng thôi. Kệ anh. Việc này cũng không cần thay đổi. Ngủ bò, quái thật.
Bà lấy chiếc mền mỏng phủ qua người ông, chỉ chừa cái đầu sói. Tội nghiệp. Anh
thật tốt bụng. Thứ gì cũng nhường nhịn em. Nhưng như vậy anh mới tốt được.
Hình như có con ruồi. Tiếng kêu e é của nó luôn ám ảnh bà.
Ruồi tao thù mày. Đêm tiệc cưới, anh ta uống quá nhiều rượu, say xỉn, gục trên
bàn tiệc, phải bê vào giường. Cái anh này nhẹ dạ, mấy người bạn gài anh uống rượu,
vậy mà cứ hùng hổ cạn ly. Tôi chờ đợi giây phút hóa thành đàn bà đã lâu. Nghe mấy
chị lớn kể chuyện lấy chồng. Mê ly. Vậy mà anh ngủ khò, ngáy nghe giống tiếng
nước giếng bơm lên ống bị nghẹt. Chiều hôm sau, anh mới tỉnh dậy, chợt nhớ đến
thịt da trinh nữ, con lươn nóng lòng bơi ra tìm nơi chui rúc. Chờ lâu rồi, chờ
thêm một bữa cũng không sao. Em túm lấy cổ lươn. Nó lồng lộn. bất chợt con ruồi
xuất hiện. Em ghét ruồi. Nó bay qua bay lại, xoay vòng xung quanh nơi có mùi
quyến rũ. E é e é… nó làm em mất hứng,
tịt ngòi. Anh không ghét ruồi, cứ miên man trong cõi mộng du, thở thủm mùi rượu.
Con ruồi làm con lươn biến mất. Em theo dõi con ruồi, chỉ mong nó đậu xuống vừa
tầm tay. Bụp một cái cho chết tươi. Giá như nó đậu xuống mông anh, bép một cái,
bẹp dúm. Nhưng anh cử động liên hồi, cảnh giác nó. Kẻ xấu nhạy cảm với trừng phạt.
Nó bay qua bay lại, xung quanh nơi bốc mùi. Em ôm chặt mông anh lại, nằm im một
chút, cho nó đậu, cho em đập. Chuyện mất trinh kết thúc, con ruồi vẫn còn bay.
Em trở thành đàn bà thiếu kinh nghiệm lần đầu hoan hỉ. Một kỷ niệm xấu tồn tại
mãi trong hành trình trở thành lão bà. Ruồi, tao thù mày.
Bà đi ra bếp, trước
khi đóng cửa phòng ngủ, trong ánh sáng mù pha sữa đục, bà thấy dáng ông như con
nhộng đã im lìm không thể nào hóa thành ruồi.
Khi bà bước vào,
ông giả vờ ngủ để tránh những phiền toái không cần thiết. Bây giờ, qua khoé mắt
liếc nhìn, sau cánh cửa chưa khép, ông thấy lờ mờ. Đúng là một con ruồi
cái khổng lồ.