Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, ông A. có cảm giác như thoáng nhìn thấy một bóng đàn ông chạy vụt qua ở cuối hành lang dẫn xuống lối đi thoát hiểm. Không biết có phải là ảo giác không nhưng ông vẫn hấp tấp sải bước nhanh hơn đi về phía căn hộ của mình. Vừa đút chìa vào ổ, trái tim ông như hẫng đi một nhịp khi phát hiện cửa không khóa. Ông mở to cửa, gọi lớn: – B. ơi B…
Không nghe tiếng trả lời. Ông lao vào phòng khách, bếp,
phòng ngủ của con gái. Không có ai. Nhưng ngay lập tức ông nhìn thấy cánh cửa
phòng tắm mở hé, từ bên trong phòng tắm một dòng máu đỏ ngoằn ngoèo như một con
lươn đang trườn trên sàn về phía ông. Chiếc túi đi chợ trên tay ông A. rớt xuống
đất, mấy trái chanh, mấy trái táo lăn ra ngoài. Ông lao vào phòng tắm.
Suốt đời không bao giờ ông A. quên được cái cảnh tượng kinh
hoàng đó: con gái ông, con bé B. xinh xắn, thùy mị, ngoan ngoãn, hết lòng hiếu
thảo của ông nằm gục ngay bên bồn tắm, vẫn còn mặc nguyên quần áo, một tay níu
lấy tấm ri-đô che quanh bồn, đầu gục xuống, mái tóc dài xổ ra… Và máu! Máu khắp
nơi, trên tường, sàn, trên tấm ri-đô, trên bộ quần áo đẫm máu. Ông A. gào lên:
– B. ơi con ơi.
Ông đỡ con lên. Cái cổ B. ngặt xuống lủng lẳng bởi một nhát
chém gần đứt lìa, và trên ngực, trên cánh tay, bàn tay, không biết bao nhiêu là
vết chém ngang dọc, máu tuôn xối xả. Đôi mắt B. đã lạc thần rồi, đôi môi mở ra
cố nói mà không nói được, chỉ nghe tiếng khò khè, ục ục…Vừa gào khóc như người
điên ông A. vừa cuống cuồng tìm cách rịt máu, băng bó vết thương ở cổ, ở ngực
cho con. Trong lúc luống cuống bàn tay ông thọc cả vào bên trong vết thương mở
toác hoác trên ngực, chứng tỏ kẻ thủ ác đã dùng một con dao lớn để chém.
Ông A. quơ quào mọi thứ, cố cầm máu, cố băng bó, vừa van vỉ:
– Cố lên con, ba gọi cảnh sát, gọi cấp cứu rồi, họ tới ngay bây giờ, cố lên, ở
lại với ba, đừng bỏ ba mà đi con ơi…
Tiếng khò khè ục ục bỗng im bặt. Ông A. kinh hoàng ôm lấy đầu
con, nhìn vào mắt con nhưng đôi mắt ấy đã đứng tròng.
Ông gào lên như một con thú bị tử thương.
Khi cảnh sát và các nhân viên y tế ập vào phòng, ông vẫn tiếp
tục gào dù giọng đã hết hơi, cả người lắc lư như điên dại. Cảnh sát phải mất một
lúc mới làm cho ông thôi gào thét và câu đầu tiên ông nói, mà cảnh sát không
sao hiểu được, là:
– Chỉ vì mấy trái chanh, mấy cái lá nguyệt quế…
***
Ông A. choàng tỉnh, cả người ông run rẩy. Dù đã bao nhiêu
năm trôi qua và những hình ảnh của cái ngày bi thảm ấy cứ trở đi trở lại cả
hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chúng vẫn rõ ràng, sống động như mới xảy ra ngày
hôm qua. Và nỗi đau trong lòng ông cũng vậy, vẫn y nguyên, thậm chí theo thời
gian, dường như nỗi đau càng lớn hơn. Ông lầm bầm lặp lại không biết đến lần thứ
bao nhiêu:
– Chỉ vì mấy trái chanh, mấy cái lá nguyệt quế…
Phải, giá mà ngày hôm đó ông đừng chạy vội ra siêu thị gần
nhà mua mấy trái chanh, mấy cái lá nguyệt quế ông đã quên mua khi nấu món bò hầm
cho con. Những ngày tháng đó ông không dám rời con một bước, kể từ khi B. kể
cho ông nghe về mối tình đơn phương si dại của C., tay phụ bếp tại nhà hàng B.
đi làm thêm một tuần ba buổi, và những lời đe dọa của anh ta: – B. mà không ưng
tôi thì tôi giết B., tôi giết luôn bất cứ thằng nào dám ve vãn tán tỉnh B.…
B. đã nghỉ làm nhà hàng, ông cũng xin chuyển công việc từ
full-time sang part-time để có thể đưa đón con đi học, bất cứ khi nào B. đi đâu
là ông đi cùng, lúc ở nhà thì khóa cửa cẩn thận. Nhưng cả hai cha con đều biết
C. vẫn theo đuôi B., ám B. như một bóng ma. Thậm chí buổi tối nhìn xuống đường
cứ hai, ba ngày một lần ông lại thấy C. đứng bên kia đường ngó lên cửa sổ nhà
ông. Có lần chịu không được ông A. lao xuống đường, nhưng vừa thấy ông xuất hiện
là anh ta bỏ đi. Ông A. đuổi theo gào lên: – Con tao nó không yêu mày, mày đi
tìm người khác đi, nghe không. Mày mà còn ám con tao nữa, tao báo cảnh sát,
nghe không, thằng điên.
Ông cũng đã tính cả đến chuyện dọn nhà đi chỗ khác, nhưng
chưa kịp…
Chỉ vì mấy trái chanh, vì mấy cái lá nguyệt quế…
Ngày C. bị đưa ra tòa, y ngồi phía sau cái phòng có cửa kính
bao quanh, khuôn mặt vô cảm. Ông không thể nhìn vào mặt y. Ông cúi đầu, quai
hàm bạnh lên, hai tay nắm chặt đặt trên đùi đến nổi gân, nghe y kể lại chuyện
đã rình rập quanh tòa nhà chung cư nơi ông ở bao lâu, ngày hôm đó khi ông vừa vội
vã ra khỏi nhà là y lao tới, vừa may có môt bà cụ mở cửa dắt chó đi dạo thế là
y lẻn vào, còn chuyện mở khóa thì chả có gì khó với y. Rồi y nói thật ra hôm đó
y chưa quyết tâm giết B., y chỉ định đến để van nài B. hãy quan tâm tới y, tới
tình cảm của y dành cho cô một chút. Nhưng khi y lẻn vào bên trong căn hộ thì
B. lại đang điện thoại với một người nào đó, nghe là biết nói chuyện với bạn
trai, cặp mắt, khuôn mặt, nụ cười B. sáng ngời lên hạnh phúc. Đến khi quay lại
nhìn thấy y thì khuôn mặt đó tối sầm xuống, lạnh lùng, thậm chí kinh sợ. B. vội
cúp máy ngay. Y gần như phát điên lên: – Cô nói chuyện với ai, với thằng nào?
B. lạnh lùng: – Nói chuyện với ai là quyền của tôi, anh là ai, là cái gì mà hạch
hỏi. Anh ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát.
B. lại nhấc điện thoại lên và y lao tới. B. chạy vào trong
buồng tắm. Y đuổi theo, đá tung cánh cửa ra và chém, chém điên cuồng. Bác sĩ
pháp y đếm được tổng cộng 39 nhát!
Nghe đến đó chịu hết nổi, ông A. bật dậy, lao tới phía C,
ông gào lên: – Tại sao? Tại sao mày nỡ…? Thằng sát nhân, tao phải giết
mày.
Ngay lập tức hai người cảnh sát giữ nhiệm vụ đi kèm C. chạy
tới giữ ông A. lại. Ông giãy dụa, gào thét, chửi rủa. Hai người cảnh sát đưa
ông A. ra ngoài. Còn C., y ngồi đó, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn y, ông có cảm giác như một cái nhếch mép đắc thắng
hiện lên trên mặt y, cái nhếch mép ấy dường như muốn nói y mới là người thắng
cuộc, bởi vì bây giờ B. mãi mãi thuộc về y, không ai khác có thể giành được,
chiếm được B. của y nữa…
Cái cười đó làm ông điên lên, ông lại gào thét đến lên cơn động
kinh, xùi bọt mép, lăn quay ra đất.
***
Ông A. ngồi thu lu trên giường, hai tay ôm đầu, cả người run
bần bật. Ông không khóc. Ông không còn nước mắt để khóc. Cặp mắt ông khô khốc.
Từ từ ông quay đầu lại đưa mắt đờ đẫn nhìn vào mấy bức ảnh để
trên đầu giường: bức ảnh duy nhất của hai vợ chồng ông chụp chung với nhau, mấy
bức ảnh của B. khi còn bé, khi đi học, và bức ảnh cuối cùng chụp trước khi mất
không lâu. Khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt và cả cái miệng đều đang cười, hai lúm đồng
tiền sâu trên má…Con bé không có vẻ đẹp lộng lẫy bắt mắt ngay tức khắc, nhưng
có duyện thầm, càng nhìn càng thấm, cái nước da ngăm ngăm, nụ cười tỏa nắng,
hai lúm đồng tiền này là thừa hưởng từ người mẹ gốc Khơ-Me của nó, mặc dù ông rất
hiếm khi nhìn thấy người phụ nữ thiếu may mắn ấy cười, hai lúm đồng tiền của
nàng khi bặm môi thật chặt lại giống như hai vết cắt…
Có tiếng động ồn ào ở căn hộ bên cạnh, cô gái đã mở cửa chạy
ra balcony và từ đó những tiếng cãi vã, mắng chửi nhau, tiếng khóc lóc vọng qua
bên ông. Cái cảnh tượng quen thuộc đến mức những người sống xung quanh cũng chẳng
buồn để ý nữa.
Chậm chạp, ông A. ngồi dậy, khập khiễng bước vào phòng tắm.
Ông mở vòi nước, vã nước lên mặt rồi nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ của mình trong
gương. Khuôn mặt của một con người bị cuộc đời đánh gục và mãi mãi không vượt
qua được quá khứ.
Bên ngoài trời đã sáng rõ.
***
Sau khi táng cho cô bồ một cái tát cháy má, D. khoác áo, bực
bội bước ra cửa, đóng cửa đánh sầm một cái.
Từ căn hộ bên cạnh, phía bên kia, một người phụ nữ trung
niên mở cửa thò đầu nhìn ra, D. đi ngang qua sừng sộ: – Bà nhìn cái gì? M., người
phu nữ, rụt vào, đóng sập cửa lại.
M. đứng bên trong. Tiếng giày D. đi xa hút, bây giờ M. mới
dám lầm bầm: Bọn nhập cư vô lại.
***
Đồng hồ chỉ 9:15 sáng. X. đội mũ, mang giày, chuẩn bị đi
làm. Công việc mà anh ta làm suốt mười mấy năm nay là nhân viên nhập dữ liệu
cho một công ty thương mại. Một công việc hết sức nhàm chán nhưng anh ta tự an ủi
có việc là may rồi. Trước đó anh ta từng có một thời gian dài thất nghiệp, phải
nhận tiền trợ cấp của nhà nước và cứ phải theo những khóa học dành cho người thất
nghiệp – những khóa học mà anh ta cho rằng chả giúp ích được gì bao
nhiêu.
X. khoảng gần 50, hói đầu, vóc người trung bình, chiều cao
trung bình. Khuôn mặt hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc.
X. cầm cái túi xách, mở cửa.
X. kiểm tra một lượt túi trên túi dưới. Đã đóng cửa, lại mở
ra ngó một lần nữa rồi lại đóng. Lúc nào anh ta cũng phải làm như vậy mới cảm
thấy yên tâm.
***
Cái quán ăn Việt take away nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho một cái
quầy để khách đặt món và trả tiền, một băng ghế gỗ kê sát tường cho vài người
khách ngồi chờ trong lúc thức ăn đang được chuẩn bị trong bếp. Trên tường treo
một vài bức tranh lụa vẽ thiếu nữ Việt với áo dài, tranh sơn mài hình chùa Một
cột, loại tranh hàng chợ. Dưới đất một bàn thờ ông Địa thắp nhang điện cháy đỏ
suốt ngày đêm, với pho tượng ông Địa mặt tròn xoe, bụng tròn vo, ngồi nhìn ra cửa,
cười toe toét.
Ông A. bỏ hộp thức ăn vào cái túi vải bên trong đã có sẵn
chai rượu, lúng búng trong miệng chào ông chủ quán rồi đi ra cửa. Cái dáng đi
khâp khiễng, và hơi xiêu vẹo, có vẻ như ông đã kịp thời uống khá nhiều rượu.
Ông chủ quán nhìn theo, lắc đầu, thở dài đầy thương cảm. Quay lại thấy hai cô
sinh viên người Việt đang đứng chờ thức ăn đưa mắt tò mò nhìn theo ông A. rồi
nhìn ông, một cô lanh miệng hỏi:
– Khách quen hả chú?
Ông chủ quán không trả lời mà hỏi lại:
– Chắc mấy cháu mới qua?
Cũng cô lanh miệng:
– Dạ tụi cháu mới qua học năm thứ nhất đại học ở đây.
– Ờ hèn gì mấy cháu không biết. – Ông chủ quán hất đầu về
phía ông A. đã đi khuất: – Ổng hồi xưa là lính của ông già tui. Hôm nào mà thấy
ổng ghé mua là biết mới lãnh lương hưu.
Ông chủ quán chép miệng:
– Ông già tui là đại úy còn ổng mới đi lính được có 2 năm
thôi thì miền Nam thua. Lúc những người lính Bắc Việt vô tới Sài Gòn thì ổng
đang nằm trong bệnh viện, bị thương ở đầu, ở đùi và bị mất nửa bàn chân, bên thắng
cuộc họ đuổi hết tất cả những người lính bị thương của miền Nam đang được điều
trị ra khỏi bệnh viện, bất kể vết thương nặng hay nhẹ. Ổng đâu có gia đình cha
mẹ gì đâu nên ổng lết về nhà tui ở cả tháng trời, khi vết thương lành thì ổng
đi, sau này ba tui phải đi học tập cải tạo dài dài còn ổng chỉ là lính quèn lại
thương tật nên đi ngắn ngày rồi về. Cuộc đời ổng nhiều chuyện buồn nên đâm ra
tâm thần cũng ảnh hưởng, rồi lúc nào cũng say nhưng không phá phách gì ai, khi
tỉnh táo còn giúp đỡ người khác nên khu này ai cũng thấy tội.
Im lặng một chút chủ quán nói thêm:
– Vậy nhưng mà ổng vẫn còn may mắn hơn ông già tui, đi tù cải
tạo bệnh hoạn cực khổ quá sao đó mà chỉ có 3 năm sau là chết trong trại ở tuốt
ngoài Bắc, xác vẫn còn nằm ở đó trại không cho đưa về…
Nhận ra hai cô gái có vẻ cũng không hiểu lắm những điều mình
đang nói, ông chủ quán phẩy tay:
– Mấy cháu sinh sau đẻ muộn không biết không hiểu đâu.
***
M. nhìn lại một lần nữa khuôn mặt đã trang điểm của mình trước
gương. Một chút mascara trên hàng mi, một lớp phấn hồng trên má và son môi màu
hồng tím. M. không phải thuộc loại biết trang điểm. Mỗi lần cần phải trang điểm
M. mất hàng giờ đồng hồ chỉ để chải mascara và tô môi. Thêm mười lăm phút chỉ để
chải sơ mái tóc càng ngày càng có vẻ thưa và xơ xác. M. dừng lại lo lắng khi
nhìn thấy một vài sợi bạc nhú ra gần vành tai, cứ khoảng một tháng rưỡi, hai
tháng là M. lại phải nhuộm tóc, nhuộm lấy ở nhà, để che đi những sợi tóc bạc, vậy
mà tóc bạc lại ra nhanh thế không biết. M. thở dài bực bội, dán sát mặt vào
gương để nhìn xem da mặt mình có khô lắm không, những vết chân chim ở đuôi mắt
có rõ lắm không, rồi xịt keo để giữ tóc. Cuối cùng là chọn áo.
Cái tủ chứa đầy áo, toàn những đồ tầm tầm mua ở mấy cái shop
từ thiện bán giá rẻ như cho, hoặc những khu chợ ngoài trời. Dạo sau này M. bị
lên cân, những cái áo cũ cái nào xỏ vô cũng không vừa. Lựa tới lựa lui cuối
cùng M. chọn chiếc áo đầm dài màu tím có những sọc màu đen. Cái này M. mới mặc
có một, hai lần, trong các cuộc hẹn hò khác, loại áo đầm suông, One Size nên
không bị chật.
***
X. đi làm vừa về, đứng trước những thùng thư, đặt cái túi
xách xuống đất, lấy chìa khóa mở hộp thư có tên mình. Không có gì ngoài những tờ
quảng cáo và một cái hóa đơn tiền điện, nhưng anh ta vẫn quờ tay tìm vài lần, lật
đi lật lại những tờ quảng cáo xem có cái thư nào không.
X. khóa hộp thư, cầm túi xách và những thứ vừa lấy từ trong
hộp thư, quẹo qua phía trái đi cầu thang lên lầu. Anh ta luôn luôn đi cầu thang
bộ, không bao giờ sử dụng thang máy. Anh ta hãi thang máy, sợ những không gian
chật hẹp, sợ đụng chạm với người, sợ thang máy rơi…đủ thứ. Vả lại, đi bộ tốt
cho sức khỏe. Ngày nào anh ta cũng đi bộ tới nơi làm việc và đi bộ về nhà, cũng
cùng những lý do: tránh không gian bít bùng của những cái xe bus, tránh đụng chạm
với người khác, vừa tiết kiệm tiền vừa khỏe người.
***
M. khoác thêm cái áo khoác màu đen ra bên ngoài, trời tháng
Tám ở đây tối về là đã hơi chớm lạnh. Nhưng thật ra cái lạnh ở đây so với nước
Nga của M. thì cũng ngang ngửa thôi.
M. đi ngang qua căn hộ của D. và E. Tiếng nhạc ồn ào vẳng
ra. M. bực bội, lẩm bẩm: Bọn nhập cư vô lại. Chợt nhìn thấy
gói rác to trước cửa, có lẽ cô nàng người Philippines sống như vợ chồng với anh
chàng người Albania này để ở đó một lát trước khi đem xuống phòng rác ở tầng trệt.
M. nhìn quanh quất rồi giơ chân đá một cái, gói rác đổ tung tóe ra. M. bước đi
thật nhanh.
Ông A bước ra khỏi cửa thang máy, đi về căn hộ của mình.
Nhìn thấy gói rác đổ tung tóe, ông định đi luôn nhưng rồi dừng lại, cúi xuống
lúi húi lượm bỏ vô. Đang lượm thì cửa căn hộ bật mở, D. ló đầu ra quát:
– Ông già. Ông làm đổ rác của tụi tui sao? Đi đứng mắt mũi
gì kỳ vậy?
Ông A. lúng túng:
– Không phải tui, không phải…
Nhưng D. vẫn la lối.
Từ bên trong E. chạy ra lẹ làng ngồi sụp xuống lượm rác cùng với ông A.
Ông A. định thanh
minh nhưng E. nói nhanh:
– Không sao, lượm
chút là xong. Tôi cũng định đi xuống dưới đổ rác.
Phía sau D. hậm hực
đứng ngó cả hai rồi bỏ vô trong.
X. đi ngang qua
như không nghe thấy gì, đi thẳng.
***
Vừa thấy mặt người
đàn ông mình hẹn hò hôm nay là M. ngán ngẩm ngay. Nhìn mấy bức hình bỏ lên
trang web hò hẹn trông ông ta cũng không đến nỗi, có lẽ là hình chụp từ nhiều
năm trước (mà thật ra thì M. cũng để hình chụp cách đây 6, 7 năm, còn chưa đến
nỗi như nhiều bà nhiều cô đưa hình cả 20 năm trước, hoặc hình photoshop, người ở
ngoài và trong hình khác nhau một trời một vực). Trông ông ta mập, da mặt bệch
bạc, tóc lơ thơ trên đỉnh đầu, ăn uống ngồm ngoàm, vừa ăn vừa nói (không cần biết
M. có nghe không). Ông ta là người Belarus, qua đây có lẽ cũng phải trên chục
năm. Một trong những tiêu chuẩn chọn lựa của M. khi lướt nhìn qua profile của bọn
đàn ông trên những trang web hẹn hò là phải dân da trắng, người Nga, người Ba
Lan hay người bản xứ Na Uy gì cũng được, miễn là da trắng, M. không thích dân
da màu, nhất là dân da màu nhập cư.
M. rầu rĩ, chán
ngán đến mức chỉ mong cho buổi hẹn hò qua đi và đi về ngủ.
***
Lại máu và máu. A
có thể ngửi thấy mùi máu đó khi chèo chiếc xuồng đưa T. nằm thiêm thiếp trên
sàn, từ sâu trong rừng tràm ra huyện, khi bế T. trên tay chạy như điên từ ngoài
đường vào bệnh viện. T. cứ lả dần đi trên tay A. Vậy nhưng T. vẫn chưa được
thăm khám ngay. Đang có khách khác, khách quan trọng, biển số xanh từ tỉnh về,
chắc có chuyện bất ngờ nên mới phải ghé cái bệnh viện huyện nhỏ như cái lỗ mũi
này. A. ngồi ôm vợ, ruột gan như lửa đốt. Cuối cùng thì cũng đến lượt. Người y
sĩ mặt rỗ, tướng tá thô như nông dân quát vào mặt A.: – Băng huyết. Sao để đến
giờ mới đưa vào đây? – Dạ thưa nhà ở xa quá đi giờ mới tới.
T. được đặt trên
băng ca đưa vào trong phòng cấp cứu. Và cũng chỉ mấy tiếng sau, T. đã thành cái
xác vô hồn, lạnh ngắt nằm trên chiếc băng ca, phủ vải trắng, hai bàn chân còn
dính phèn thòi ra ngoài. Mới hôm qua T. vẫn còn phải dầm nước làm ruộng với A.
Quần quật đủ việc cho đến khi cơn đau bụng đẻ ập tới. Không kịp đi mời bà mụ vườn
tới vì đầu đứa nhỏ đã lú lú giữa hai chân người mẹ, vậy là A. đỡ đẻ luôn cho vợ,
rồi hơ con dao làm bếp lên ngọn lửa để sát trùng, cắt rốn luôn cho con. Vậy mà
bây giờ T. nằm đây, lạnh ngắt.
Đưa cái xác của
T. về, trời lại mưa, A. ngửa mặt lên trời, nước mắt ròng ròng lẫn với nước mưa.
Nghèo đến mức không có tiền làm đám ma cho vợ, hàng xóm chung quanh ai cũng
nghèo, toàn dân đi “kinh tế mới” như nhau. Đành phải bó chiếu chôn. Ông N., một
người trí thức sa cơ lỡ vận cũng phải trôi dạt về khu kinh tế mới này, nhìn A.
ôm đứa con sơ sinh đỏ hỏn trong tay với cái nhìn xót xa rồi nói với A: – Chú em
bỏ khu này lộn về lại Sài Gòn đi, bám Sài Gòn mà sống, chớ con nhỏ ở đây không
có tương lai đâu. Nói rồi ông lúng túng nhét nắm tiền nhàu nát vào túi A.
Cũng vì lời
khuyên này mà A. lộn về Sài Gòn, bám lề đường mà sống, làm đủ nghề để nuôi con
những năm tháng cả nước đói khổ, rồi lại bỏ nước đưa con ra đi…
Ngủ không được.
Những hình ảnh của quá khứ cứ trở về, lộn xộn, đau đớn. Ông A ngồi dậy hai tay
ôm lấy đầu. Giá mà có thể quên hết, quên sạch, không còn nhớ gì nữa…Như cái dạo
ông phải vào bệnh viện tâm thần một thời gian vì bị trầm cảm nặng, có những
ngày ký ức trắng toát như những bức tường trắng của bệnh viện…
***
X. đang say sưa thủ dâm. Bỗng đồng hồ báo thức vang lên chói
lói. X. giựt mình, bàn tay dừng phắt lại.
– Shit. X. buột miệng.
Và ngồi ngay dậy, bước vào phòng tắm.
Sau bữa điểm tâm đạm bạc với một chén cháo ngô và một tách
trà đậm, X. thay quần áo, nhìn vào tờ lịch trên tường, đoạn đội mũ, mang giày,
cầm túi xách, rời căn hộ.
Anh ta đóng cửa, lại mở ra ngó một lần nữa rồi lại đóng và
quay đi.
***
D. và E. lại cãi nhau, lần này là chuyện D. biến đi đâu mấy
ngày. D. bảo công chuyện làm ăn, E. gào lên: – Đừng có nói
láo, tôi thấy anh lên xe một con mụ già gấp đôi tuổi anh…D.: – Đó là khách hàng
làm ăn, hiểu chưa đồ ngu? E.: – Làm ăn cái gì? Bán ma túy hả…Một cái tát cháy mặt.
D. rít trong cổ họng: – Con đĩ. Mày mà làm lộ chuyện làm ăn của ông là ông giết
mày.
D. lại đạp, đánh túi bụi. E. đau quá van xin: – Em biết lỗi
rồi, em xin lỗi anh…Nhưng D. vẫn đánh.
***
M. lại hẹn hò một người khác. Lần này là một gã Ba Lan nham
nhở, mới gặp nhau mà gã toàn nói chuyện ám chỉ đến tình dục. Gã ỡm ờ bảo M. đi
lấy giùm đường, khăn ăn trên cái bàn ở gần đó vì gã không đứng lên được. Nói rồi
gã đưa mắt ra hiệu “chỗ ấy” đang cương lên bên trong chiếc quần jeans của mình.
Gã cũng chẳng hỏi han gì nhiều về M. như những người khác,
gã cứ đưa tay vuốt ve, sờ mó hết cánh tay trần của M. lại đến đầu gối và lần
lên trên đùi. M. đẩy ra, một lần rồi hai lần, mạnh hơn, gã mất hứng bảo: – Cô cứ
làm như gái còn trinh ấy. Ở tuổi cô, hẹn hò rút cuộc không phải là vì chuyện đó
hay sao? Cô hẹn hò với bao nhiêu thằng cha qua mạng rồi?
M. bị tổn thương đứng lên bỏ ra về, gã cười nhạo.
***
Ông A. ngồi một mình trong công viên, vừa uống rượu vừa ném
vụn bánh mì cho đám chim bồ câu ăn. Công viên buổi chiều vắng. Mùa thu ở Oslo đến
muộn nên cuối tháng Tám mà lá vàng chỉ lác đác. Bao giờ ông cũng chọn chỗ ngồi
này, khuất và không làm phiền ai.
Ông A. ngửa cổ uống cạn những giọt rượu cuối cùng.
Một đám khoảng 4, 5 đứa trẻ, cả da trắng lẫn da màu, chừng
12-14 tuổi đi ngang, một thằng lớn nhất bọn và có vẻ láo nhất, ngoái cổ nhìn
nhìn huýt sáo nhưng ông A. vẫn ngồi yên không phản ứng. Thằng nhóc nổi cơn nghịch
phá, nhặt hòn sỏi ném về phía chai rượu. Chai rượu vỡ toang nhưng bên trong
cũng chả còn giọt nào. Ông A. cũng không nhúc nhích, không thay đổi sắc mặt,
như đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Thằng nhóc định đi về phía ông A,
nhưng mấy đứa khác kéo nó đi: – Kệ ông già đi mày.
Bọn trẻ đi khuất.
Ngồi một lúc thấm lạnh ông A. sực tỉnh, theo thói quen ông
quờ tay định lấy chai rươu mới thấy chai bị vỡ, rượu hết. Ông lom khom nhặt những
mảnh vỡ cho vào chiếc túi vải lúc nào cũng mang theo rồi đứng lên ngật ngưỡng
đi về.
***
Ông A. đụng mặt E. trong phòng để các thùng rác của chung
cư, và giựt mình vì một bên mắt E. bầm tím và một bên tai bị rách, rỉ máu. Thấy
cái nhìn của ông A., E, quay mặt bước vội. Ông A. đuổi theo:
– Tai cô chảy máu kìa.
E. đưa tay quệt vội máu:
– Kệ, rồi nó hết.
– Nhà cô có băng, có thuốc iode không? Tui không có, nhưng nếu
cô cần tui ra siêu thị ngay đây mua cho.
E. gắt gỏng:
– Đã nói cứ kệ nó, rồi nó hết mà.
Chợt nhận ra sự thô lỗ, vô lý của mình, E. dịu giọng:
– Xin lỗi, ông còn rượu không? Tự nhiên tôi thèm rượu quá.
Ông A. gật. Hai người đi về căn hộ của ông.
Ông A. khui chai rượu mới mua, rót cho E. và mình mỗi người
một ly nhỏ. E. ngửa cổ nốc một hơi. Ông A. định rót nữa nhưng E. lắc đầu, quay
đi:
– Cảm ơn ông.
E. bước ra cửa. Ông A. đi theo rồi ngập ngừng hỏi:
– Hình như mấy bữa nay không thấy …Không nhớ ra tên gã, ông
A. dừng lại.
E. chua chát:
– Anh ta lại biến đi đâu cả tuần nay rồi.
Ông A. không biết nói gì, E. dừng lại ngay ngưỡng cửa, quay
đầu nhìn ông:
– Chắc ông nghĩ tôi ngu. Ai cũng nghĩ tôi ngu. Nhưng mà tôi
yệu anh ta. Không có anh ta tôi không biết mình sẽ sống thế nào được. E. nói
thêm: – Có thể ông chưa yêu ai điên dại bao giờ, ông không biết…
Thấy nét mặt đổi khác của ông A., E. ngừng bặt:
– Xin lỗi ông, tôi về đây.
Khi E. đi rồi, ông A. thẫn thờ nhấc khung hình chụp sau cùng
của con gái lện ngắm, ánh mắt đau đớn.
***
X. vừa ăn vừa đọc những tờ quảng cáo. Anh ta chỉ quan tâm đến
các quảng cáo giảm giá món này món kia trong tuần, tại các siêu thị.
X. chợt chú ý đến một con chuột nhắt đang bò trên sàn nhà.
Anh ta loay hoay một lúc mới chộp được con chuột, lấy một cái ly to trong suốt ụp
lên, rồi vừa ăn vừa ngó con chuột bò loanh quanh bên trong cái ly. Trò giải trí
này làm anh ta hứng khởi được một chút.
Ăn xong, anh ta mở cái laptop, lấy ra những cái hóa đơn đi
chợ, hóa đơn tiền điện, nước… các thứ ghi vào sổ, đối chiếu với tài khoản ngân
hàng và thấy là tuần vừa rồi mình tiêu vượt mức cho phép cả trăm kroner vì
xài sang mua thêm một lát cá hồi. Mỗi tuần anh ta chỉ tự cho phép mình ăn một bữa
cá, một bữa thịt gà, còn lại là rau đâu. Anh ta nhăn nhúm mặt đau khổ, tuần sau
phải cắt giảm xuống.
Nhìn vào số tiền để dành suốt bao nhiêu năm là một lạc thú
hàng ngày đối với X. Những con số nhảy múa trong đầu anh ta khi anh ta nghĩ đến
những kế hoạch của mình. Khi về hưu anh ta sẽ có thể tự thưởng cho mình một
chuyến đi về quê nhà ở Bangladesh, cũng có thể anh ta sẽ mua thêm một cái nhà ở
Dhaka và cho thuê, mua nhà ở bên đó rẻ hơn ở Oslo này nhiều, cũng có thể lúc đó
anh ta sẽ cưới một cô vợ trẻ hơn hai mươi, hai mươi lăm tuổi và mang sang
đây…Nhưng mà thôi, có vợ chỉ tổ tốn kém, phiền toái. Anh ta hoàn toàn cảm thấy ổn
với chuyện sống một mình như thế này.
***
M. không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường. M. đang
nghĩ đến tay đàn ông người Thụy Điển mới làm quen trên mạng. Khuôn mặt y, thân
hình y đúng là nét đẹp của đàn ông Bắc Âu, cao lớn, cường tráng, tóc vàng màu
lúa mì, còn mắt y? Không biết gọi là màu gì, trông giống như mắt mèo. Vậy mà y
lại chịu bắt chuyện với M. và còn lửng lơ hẹn thứ Sáu này gặp nhau.
Những đêm không ngủ được như thế này, M. cảm thấy bứt rứt và
thèm một vòng tay đàn ông. Bao nhiêu lâu rồi M. không được nằm ngủ và thức dậy
bên cạnh một người đàn ông?
Hai cuộc hôn nhân thất bại. Cuộc hôn nhân lần thứ nhất lâu lắm
rồi, từ khi M. mới 23 tuổi. Cưới chưa được 3 năm thì P., chồng M. bị thất nghiệp,
chán đời y xung phong đi lính ở Afghanistan để có tiền. P. đi mới 8 tháng thì
M. nhận được hung tin, từ một đồng đội là người bạn chung của cả hai vợ chồng,
còn giấy báo tử chính thức thì mãi mấy năm sau mới có, mà M. cũng phải đi tới
đi lui, gửi thư, gõ cửa hỏi khắp nơi mới có câu trả lời.
Rồi những cuộc tình chóng vánh, chẳng có cái nào dài
lâu.
Đến khi quen được ông chồng sau, một người Nga định cư ở Na
Uy, qua một trang web hò hẹn, rồi theo ông ta sang sống ở Na Uy, M. cứ nghĩ
thôi lấy chồng già hơn nhiều tuổi cho yên thân. Mà rồi cũng không hợp, cũng phải
thôi nhau.
Ngủ không được M. ngồi dậy bật TV, mở Netflix và chọn đại một
bộ phim hình sự của Na Uy. Nhưng trước khi xem, M đi xuống bếp, mở tủ lạnh, tìm
thức ăn. Tủ lạnh M. lúc nào cũng có thức ăn. M. biết mình lên cân nhiều, nhưng
cứ những lúc cảm thấy buồn, cô đơn hoặc những lúc thức khuya xem phim là M. lại
ăn, và cứ mỗi lần như vậy M. lại tặc lưỡi tự hứa từ ngày mai phải bớt đi, bớt
thịt, bớt ăn đồ ngọt, nhưng rồi đâu vẫn vào đó.
M. trở lại phòng khách, với một nửa cái bánh táo còn lại
trong tủ lạnh, một ly Gin pha nước tonic, và ngồi xuống sofa.
***
Trong căn hộ của mình X. cũng trằn trọc qua lại, thủ dâm,
sau đó lăn ra ngủ.
***
Họa hoằn lắm E. mới xin nghỉ làm. E. thích làm việc, và
không muốn nhìn thấy vẻ không hài lòng trên gương mặt của ông bà chủ. Nhà hàng
lúc nào cũng bận, mà chỉ có 3 người phụ trách nấu nướng – bà chủ người Hoa
chuyên phụ trách các món sushi, ông chủ người Nhật làm các loại món ăn Nhật
khác, và E. phụ bếp. Phục vụ bàn thì chỉ có một cô, cũng người Philippines như
E. Thiếu một người là công việc ngập đầu ngập cổ ngay. Nhưng hôm nay thì E. phải
xin nghỉ đi bệnh viện.
Và bây giờ E. đang nằm co ro trên giường, lơ mơ ngủ, một cái
chăn dày đắp trên bụng.
Có tiếng chìa khóa đút vào ổ, tiếng mở cửa rồi tiếng huýt
sáo. D về. Có vẻ như gã đang trong tâm trạng phấn chấn. Vừa bước vào, gã đã gọi
to:
– Baby. Em đâu rồi cưng?
E. mở mắt ra. D. đi vào phòng ngủ, nhìn thấy E. Gã hớn hở
rút từ trong túi ra một xấp tiền xòe trước mặt E.:
– Baby. Tối nay mình đi ăn ngoài, em muốn ăn nhà hàng gì? Na
Uy? Ý? Hoa? Thái?
Gã ném xấp tiền lên bụng E.:
– Cưng muốn mua ít quần áo mới gì đó thì mai đi mua đi.
Nói rồi gã hôn chụt lên má E. Hơi thở gã có mùi rượu. Gã thò
tay vào áo E. mân mê ngực E. Thấy E. không tỏ vẻ gì hào hứng, vẫn nằm yên, gã
chau mày:
– Cưng sao vậy?
E. không trả lời, gã lại thò tay vào trong áo E. Cơn hứng
tình nổi lên, gã tốc áo E. lên và hối hả cởi khuy quần. E cưỡng lại:
– Bỏ tôi ra, tôi mới phá thai xong. Tất cả tại anh hết.
E. tấm tức khóc.
D. khựng lại rồi cáu tiết:
– Con ngu. Tại sao không dùng cách gì đó, phá gì phá hoài vậy.
E. càng khóc lớn hơn:
– Anh thừa biết là cơ thể tôi dị ứng với thuốc, cũng không đặt
vòng được, vậy mà anh không giữ gìn, không xài bao gì hết. Tại anh hết.
D. gắt:
– Xài bao thì còn gì là hứng, con ngu.
D. lầm bầm chửi rồi bỏ ra phòng khách, vớ lấy một chai bia
trong tủ lạnh, uống cho “hạ hỏa”. Nhưng chỉ được một lúc D. lại thấy buồn chán.
Gã mở điện thoại, gọi cho mụ đàn bà gã đang có mối làm ăn mấy tháng nay, mụ
không đẹp cũng không còn trẻ nhưng lúc nào cũng sẵn sàng và trên giường thì như
một con hổ cái.
Hẹn mụ xong, D. đi ngay. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng
gã.
Khi vào tới thang máy D. nhìn thấy M. và một anh chàng có vẻ
dân Bắc Âu, tướng tá cao ráo, tóc vàng màu lúa mì, đi ra. Người đàn ông trông
trẻ hơn M. Thấy cái nhìn ngạc nhiên của D., M. quay mặt đi nhưng không giấu được
vẻ hãnh diện.
Trước khi bước hẳn vào trong thang máy, D. còn ngoái cổ
nhìn theo M. và gã Bắc Âu, tấm tắc trong bụng: Con lợn Nga xề này vậy
mà cũng kiếm được một thằng cha khá bảnh ta.
E. lồm cồm ngồi dậy trên giường. Những tờ tiền rớt xuống đất,
E. không buồn nhặt lên. Lúc nãy mà có sẵn một con dao trong tay chắc E. đâm một
cái vào người D. tới lút cán quá. E. ôm mặt khóc. Khóc nhiều, cả người bị xúc động
mạnh, máu lại ri rỉ chảy giữa hai đùi nhưng E. không để ý.
Điện thoại cầm tay để trên chiếc tủ nhỏ đầu giường rung lên.
Không cần nhìn E. cũng biết là mẹ cô gọi. Lại những lời than thở về cuộc sống
khó khăn, túng thiếu ở nhà, những câu hỏi liệu E. có thể gửi thêm chút ít, hoặc
vẫn còn sống với thằng khốn nạn đó sao, bỏ nó đi con ơi, bỏ nó đi làm lại cuộc
đời…Thay vì mở ra nghe E. tắt luôn điện thoại.
***
M. đi trên đường như người mộng du. Gương mặt đau đớn, nhục
nhã. M. không biết mình đi đâu, chỉ đi và đi. Nước mắt ràn trên mặt.
M. suýt va phải một người, A. đang khật khưỡng từ công viên
trở về, mà không chú ý.
Ông A. nhìn theo M. lạ lùng. Chưa bao giờ ông thấy người phụ
nữ người Nga này trong bộ dạng như vậy. Nếu là mọi khi thấy ông đi xiêu vẹo, có
mùi rượu, chị ta sẽ tránh xa và lầm bầm trong miệng vẻ kinh tởm. Có cái gì đó
trong dáng đi, trên khuôn mặt M. khiến ông thấy hoảng.
Trông chị ta đi nghiêng nghiêng như sắp ngã đến nơi. Rồi
cũng không hiểu sao ông lại quyết định đi theo.
M. cứ thế đi. Một lúc thì ông A. thấy lạnh, thấm mệt và
ngán. Nhưng cơn say thì đã qua. Thôi kệ chị ta, mình đi về kiếm cái gì ăn thôi.
Nghĩ vậy nhưng chân ông cứ bước theo.
M. đi lên cái cầu. Chị ta tiến sát đến mép cầu. Bây giờ thì
ông A chợt hiểu. Ông khập khiễng chạy tới, vửa chạy vừa kêu:
– Này cô, này cô.
M. không nghe thấy, cúi người xuống nhìn dòng sông phía dưới,
rồi tụt đôi giày khỏi chân, và bắt đầu trèo qua cầu.
Ông A. nhoài cả người tới chụp lấy tay chị ta.
M. ngoảnh lại hung hãn giựt tay ra:
– Buông tay tôi ra. Mặc tôi. Mặc tôi.
Ông A. dùng cả sức mình kéo M. lại. Chị ta gào lên cố vùng
khỏi tay ông khiến ông loạng choạng, phải trụ hẳn người lên cái chân lành lặn,
nhưng vẫn không buông chị ta. Cuối cùng M. không giựt tay ra nữa. Khi ông A. đã
kéo được M. lại, M. bỗng ngồi thụp xuống bên thành cầu, hai tay bưng mặt, khóc
nức nở:
– Trời ơi sao tôi nhục nhã khốn khổ khốn nạn thế này.
Ông A. không biết nói gì, M. vẫn khóc nức nở, lặp đi lặp lại,
lần này bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Nga:
– Đi đi, mặc tôi, mặc tôi. Trời ơi sao tôi nhục nhã khốn khổ
khốn nạn thế này.
Không hiểu gì nhưng đoán là M. đang than vãn, ông A. lẳng lặng
cầm đôi giày lên đưa cho M. Nhưng M. vẫn gục mặt vào giữa hai tay, cả người run
lên, tiếp tục rên rỉ khi thì bằng tiếng Nga, khi thì bằng tiếng Na Uy:
– Tôi nhục nhã quá, tôi không sống nổi…
Ông A:
– Đừng vì một vài kẻ khốn nạn mà từ bỏ cuộc sống, cô à.
Không đáng.
M. khóc òa lên kể lể:
– Ông thì biết gì. Tôi là một kẻ thất bại, một thứ giẻ rách,
một thứ mà người khác chỉ ỉa lên người chứ không thèm ngủ với…
Nhớ đến cái cảnh tượng gã đàn ông lột trần M. ra, cột hai
tay M. vào thành giường rồi khoan khoái đại tiện một bãi lên bộ ngực trần của
M., chừng như việc đó làm anh ta thỏa mãn còn hơn cả làm tình với M, sau đó anh
ta bỏ đi, nỗi nhục nhã, bàng hoàng khiến cả người M. run rẩy như lên cơn sốt.
Ông A. thở dài:
– Tôi cũng là một kẻ thất bại, một kẻ lạc loài trên đất
khách, một thứ giẻ rách đây.
M. nín lặng rồi lại khóc. Ông A. vụng về nói:
– Cô có đôi mắt rất đẹp, không nên khóc làm xấu đi.
M. nói trong tiếng nấc:
– Ông là người đàn ông đầu tiên nói với tôi câu đó
trong suốt mấy chục năm tôi sống trên đời đấy.
Ông A. gật gù:
– Thì tôi là một kẻ thất bại nhưng có khiếu thẩm mỹ tốt
mà.
M. không nén được nụ cười như mếu.
Im lặng một lúc ông A. bắt đầu thấy thấm lạnh, ông rụt đầu,
kéo cao cổ áo, lẩm bẩm:
– Lúc này mà có một tô súp nóng thì hay.
M. lấy ra cái khăn tay, xỉ mũi rồi đưa mắt nhìn ông A.:
– Ông có thích ăn súp bắp cải không.
– Súp gì cũng được, miễn là nóng.
M. gật đầu, chậm chạp đứng lên. Quay nhìn ra mặt sông phía
dưới M. thở ra một hơi dài:
– Ông nói đúng. Không đáng…
***
Khi M. và ông A về tới khu chung cư, cả hai nhìn thấy xe cảnh
sát đậu ngay bên ngoài. Và khi lên tới tầng trên, họ nhìn thấy cánh cửa căn hộ
của D. và E. mở, rồi hai người cảnh sát kè hai bên dẫn D. đầu cúi gằm đi ra,
thêm mấy người cảnh sát khác đi theo sau. E. mặt mũi thất thần chạy vội theo họ.
M. hỏi một người phụ nữ Ba Lan khác ở tầng dưới chạy lên
xem:
– Chuyện gì vậy?
– Hình như anh ta dính tới đường dây buôn bán ma túy. Họ tới
khám nhà và bắt.
M nhăn mặt:
– Những kẻ nhập cư vô lại này tới nước người ta đã không làm
được gì mà còn phạm đủ thứ tội. Tôi đã có cảm giác là anh ta thuộc loại người xấu.
Rồi M. tiếp tục nói thêm với người phụ nữ kia những ấn tượng
của mình về D.
Ông A. lẳng lặng đi về căn hộ của mình. Ông chẳng muốn gì
hơn là làm một tô mì gói rồi đi ngủ.
Song Chi