07 November 2024

NHẮC CON - Dzạ Lữ Kiều | GHÉ BẾN ĐÒ XƯA - Dzạ Trầm Thảo

NHẮC CON

  • Tặng cho các con thân yêu

Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn

Mong ngày sau con được nên người

Với Mẹ Cha…một đời tận tụy

Tóc đã bạc màu được mấy ngày vui

 

Từ khi con mới chào tiếng khóc

Lòng Mẹ Cha nước mắt đầm đìa

Sung sướng quá ẵm bồng tằng tịu

Kể gì đâu mưa nắng, sớm khuya…

 

Rồi từng bước chân…trong tay chập chững

Trên môi hồng gọi tiếng Mẹ - Cha

Từng miếng cơm chuyền tay nhau đút

Mong con ăn – Sức khỏe đẫy đà…

 

Không nói hết bao điều cay đắng

Trong cuộc đời đến với Mẹ Cha

Năm bảy tuổi nên hình nên vóc

Lo cho con cắp sách đến trường…

 

Từng bước chân con tròn theo chân Mẹ

Cha đêm này lặng lội miếng ăn

Mong con trẻ ngày mai được sống

Đầy đủ tiện nghi…Nhân nghĩa vĩnh hằng

 

Ôi! Một đời Mẹ Cha nghĩ đúng

Chẳng bao giờ vụ lợi cho mình

Vì ngày mai có khi nằm xuống

Cầm lại được gì khi buông thỏng tay chân!

 

Phận làm con tròn câu hiếu để

Sống làm người – Thật sự là Người

Đừng mơ tưởng những điều huyền hoặc

Để Mẹ Cha đau khổ suốt đời!

  • Viết tại Sông Bé những ngày  sống ở Kinh Tế Mới…

Dzạ Lữ Kiều

 

GHÉ BẾN ĐÒ XƯA

 

Qua sông đã lỡ chuyến đò

đục trong dòng nước câu hò nhẹ trôi

chiến tranh chừ đã tàn rồi

ngày về bến cũ em rời xa quê

 

Còn đâu với những câu thề

đèn lồng, rượu ché …đi về có nhau

niềm tin yêu đến bạc đầu

nợ duyên…cũng chỉ qua cầu gió bay!

 

Em giờ đã trọn vòng tay

với người chiến thắng có đầy quyền uy

bốn bảy năm bước chân đi

trên xương máu – có nghĩ gì dân đen

 

Độc lập, tự do …Em quên

ngày xưa đã học dưới đèn soi chung

phải chăng trí tuệ tận cùng

từ chối tiên tổ Lạc Hồng ngày xưa…

 

Mùa thu, xao xác lá đưa

nhìn dòng nước bạc bao mùa cuộn trôi

nỗi niềm con nước đầy vơi

người qua đò  ấy có lơi nỗi buồn?

Cao nguyên,  18-9-2022

Dzạ Trầm Thảo