Là ‘mạ thủ’.
Danh từ này xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng và Tam Quốc
Chí bên Tàu.
Một cách đơn giản, mạ thủ là những kẻ chửi mướn.
Họ chỉ có một việc đơn giản là chửi bới và nhục mạ đối phương của người mướn họ.
Thời Hán Sở tranh hùng, nhà cầm quyền huy động những người
có lá phổi lớn, tiếng nói vang, và có cách chửi độc địa để làm ‘mạ thủ’.
Họ có khi trong tư thế trần truồng, xông lên phía trước, sát
cổng thành của đối phương, và phun ra những lời chửi bới tục tĩu và dơ bẩn nhứt
nhắm vào đối phương.
Mục đích là hạ nhục và khiêu khích đối phương bằng cách thoá
mạ ông bà tổ tiên của đối phương, sao cho họ mở cửa thành để lính xông vào.
Điều trớ trêu là mạ thủ là những người bị chết đầu tiên vì họ
không có vũ khí khi xông trận.
Họ có thể xem như là những con chốt thí cho bọn cầm quyền.
Những mạ thủ ngày nay bị biến dạng thành “wumao” hay 五毛.
Báo chí phương Tây gọi họ là “50 cent Army” (“Đội quân 50
cent”).
Tại sao là ’50
cent’?
Tại vì mỗi mạ thủ
được trả lương 50 cent cho mỗi ‘bình luận’ họ viết trên mạng.
Ai là những mạ thủ
thời nay?
Theo nghiên cứu của
Gs Gary King (ĐH Harvard), họ là những nhân viên, cán bộ của Nhà nước Tàu.
Nhưng họ không phải
cán bộ bình thường, mà phải qua một quá trình tẩy não sao cho họ không còn khả
năng suy nghĩ một cách logic.
Nói tóm lại, mạ
thủ là những kẻ mà cái não của họ bị làm biến dạng sao cho họ không còn khả
năng phân biệt đúng sai.
Wumao hay mạ thủ
chỉ đơn giản là những cái máy có hình dạng con người.
Theo ước tính của
Gs King [1], Tàu có chừng 500,000 đến 2 triệu mạ thủ, túc trực 24/24 trên mạng
để theo dõi và … chửi.
Chiến trận của họ
là trên mạng.
Phương tiện của họ
không còn là tiếng nói mà là chữ viết.
Mỗi năm, đội quân
bán chánh thống này tung lên mạng 450 triệu thông tin giả.
Họ đặc biệt nhắm
đến thoá mạ những cá nhân và nhóm chỉ trích đảng cộng sản Tàu.
Họ tận dụng nguỵ
biện tối đa để tấn công đối phương, thay vì bàn luận.
Thật ra, mạ thủ
không có khả năng nghị luận, vì mục đích tồn tại của họ đơn giản là chửi bới và
nhục mạ đối phương.
Họ trong thực tế
là những tên hề rẻ tiền, những kẻ tâm bệnh.
Bọn mạ thủ cũng rất
thích làm ra vẻ ‘worldly’ bằng những bình luận về quan hệ quốc tế.
Đối với họ, biến
cố Thiên An Môn là không có thật, mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bọn phản động
phương Tây.
Đài Loan phải là
của Tàu.
Biển Đông là của
Tàu, còn bọn “nước nhỏ” như Việt Nam và Phi Luật Tân chỉ là đám thừa cơ hội gậm
nhấm lãnh hải của Đại Quốc.
Ngoài chửi, các mạ
thủ cũng có khi tung ra những thông tin đánh trống tinh thần quốc gia và giấc
mơ một Trung Hoa Vĩ Đại.
Họ rất thích chỉ
trích nhạo báng các nền dân chủ phương Tây, các giá trị phương Tây, nhưng hết lời
ca ngợi các lãnh đạo cộng sản Tàu.
Họ cũng thích lan
truyền những bản tin về hoạt động thường ngày của các cấp cán bộ cộng sản như
là những kẻ yêu nước thương dân.
Những bài viết ca
ngợi cán bộ và quảng bá sự tiến bộ của Tàu chiếm chừng 60% tổng số tin tức do bọn
mạ thủ tung ra.
Mạ thủ / wumao là
một quái thai xã hội.
Sự hiện diện của
họ là một căn bệnh ung thư xã hội.
Nguyễn Văn Tuấn
_____
[1] Nghiên cứu về
đội quân wumao – mạ thủ: