CHIỀU
BÊN GIÁO ĐƯỜNG
Anh bỏ đi rồi
tôi đứng đây
Bao nhiêu
thương nhớ mãi đong đầy
Sao anh
không hiểu lời tâm sự
Của kẻ cô
đơn bất hạnh này
Anh đi mang
cả khung trời nắng
Tôi vẫn âm
thầm trong bóng đêm
Đau thương
gậm nhấm lòng tê tái
Anh vô tình
! Rồi cũng lãng quên
Đêm Noel
ngày nào anh đón đợi
Tôi dìu anh
vào hội Thánh ca
Anh ngước mắt
thì thầm ơn Chúa
Và…nguyện cầu
đẹp mãi đôi ta
Nhưng bàn
tay nào bỏ ra đi
Còn lại bàn
tay không lối về
Để tình yêu
âm thầm gục chết
Ánh mắt buồn
lệ đẩm bờ mi
Tôi biết
làm sao để lãng quên
Bao nhiêu
câu nói mãi êm đềm
Giáo đường
thánh thót hồi chuông đổ
Tôi cúi đầu
làm dấu riêng mình!
Cao nguyên
phố, năm 1990
CHÂN QUÊ
Bước chân
em thả bên đường
Chừng như
hương ủ phố phường ngày qua
Ta về nhặt nụ
tình sa
Dài thêm kỷ niệm
vấp va lối về
Ngày xưa, em gái
đồng quê
Lên thành phố - Bỏ
bùa mê trai làng
Ta dòng lãng tử
lang thang
Chân dài…Em mãi
úa vàng phèn chua!
Gặp nhau vội bảo…là
bưa
Quê mùa vẫn giữ -
Ai ưa được nào !
Người quê…Ta vẫn
tự hào
Bùn lầy, nước bạc…Ngọt
ngào quê hương
Trăm năm một cõi
vô thường
Đục – trong… Cũng
chỉ con đường mà đi!
Xin đừng vỡ tiếng
sân si
Nghẹn đau lòng mẹ…Khúc
di căn buồn!
Mùa mưa Cao
nguyên, 21-7-2022
Dzạ Lữ
Kiều