19 December 2024

NHƯ RẠ - Quảng Tánh Trần Cầm

tôi mọc ra từ đám rạ sau mùa gặt 

lầm lũi trong đêm mưa bão 

lang bạt trôi theo lục bình  ̶ ̶ ̶  mẹ tôi hoài niệm 

những khoảnh khắc năm thìn 

trên dòng biến động 

khi ngó bóng mình tan chảy dưới ánh đèn dầu 

cơ duyên kỳ bí chập choạng nắm bắt 

ngẫu nhiên từng phút giây 

vụt hiện vụt thoát biền biệt một đời 

qua khe hở định mệnh mù mờ 

qua những đường chỉ tay rối bời  ̶ ̶ ̶  

phác thảo tác phẩm sắp đặt của thượng đế 

một ngày thượng đế bỏ lại sau lưng hoạt cảnh thô bạo 

chống gậy tre đi về phía rừng nguyên sinh 

khập khiễnh đếm từng bước vô định 

tôi vươn mình nhảy ra từ đám rạ phân hủy 

nhìn khung thời gian kéo dãn 

không đủ dung chứa nỗi đau dằn vặt 

trằn trọc trong vùng u minh nguyên thủy 

mẹ tôi câm lặng chờ dông bão đi qua  

đánh dấu giấc chiêm bao nhiều biến khúc

bằng những giọt nước mắt xốn xang 

từ khuôn mặt trăm tuổi khắc khổ ngẩn ngơ  ̶ ̶ ̶  như rạ 

vẫn đợi ước vọng nảy mầm trên xương cá.

Quảng Tánh Trần Cầm