11 January 2025

BÀ ƠI! | MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM | TRẦN GIAN - Trung Dũng Kqđ

BÀ ƠI!

Bữa về quê thăm bạn
Gặp được một bà tiên
Bà tiên giống bà ngoại
Nên bà tiên rất hiền

Nó khoe bà ngoại nó
Nổi đồi mồi đầy mình
Mình khoe bà mình có
Chiếc lưng còng xinh xinh

Bà ngoại mình nghèo lắm
Điển hình bần cố nông
Bị cơn gió xô viết
Thổi xiêu vẹo, bềnh bồng…

Bà của mình cũ lắm
Thương yêu cũng cũ mèm
Cả đời bà ôm ấp
Mấy đứa cháu lấm lem

Đời bà mình nghèo khó
Mà tình thương muôn vàn
Sống chết vì con cháu
Với tin yêu chứa chan

Cả đời bà mòn mỏi
Đợi chồng, con, cháu mình…
Chờ qua ngày thống nhất
Tàn mấy cuộc chiến chinh

Một buổi chiều xa vắng
Cùng đàn chim thiên di
Bà của mình bữa đó
Hoá mây trời bay đi

Bà ngoại mình hiền lắm
Hiền như bà bạn thôi
Về quê mình hay khóc
Chỗ cái chõng bà ngồi

Bữa gặp bà ngoại bạn
Mình ngửa mặt lên trời
Hướng về phía Hồng Lĩnh
Nghẹn ngào gọi Bà ơi!

***

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

Hôm qua mẹ hỏi, mùa đông:
Mà sao cái rét vẫn không chịu về?
Tivi chiếu cảnh cái quê
Bầy trâu đứng giữa bốn bề mù sương…
Mẹ nhìn cái nắng tha hương
Thấy xa xăm nỗi đoạn trường nhớ quê
Mẹ ơi nhớ quá thì về
Mắc chi tựa cửa, tái tê, lạnh lòng…

***

TRẦN GIAN

Mấy ngày vui, mấy ngày buồn
Ngày đáng sống đếm được dăm bữa
Một sớm mai nhìn qua khe cửa
Thấy chính mình xách bị gậy đi qua…

Đất nước cúng cô hồn
Lòng thành…
Lễ bạc…
Qua loa…

Trung Dũng Kqđ