Có lẽ những rộn ràng, hân hoan nhất trong năm không phải là “ba ngày tết”, mà là những ngày cận tết. Bắt đầu vào ngày 23 tháng chạp, tối đưa ông Táo về trời. Tất cả mọi sinh hoạt đều hướng về việc chuẩn bị để đón một mùa xuân mới, chào đón Nguyên Đán và mấy ngày xuân trước mặt. Lúc nhỏ là mùi vải thơm của bộ đồ mới, mùi gạo nếp ngâm cho nồi bánh và hương thơm ngào ngạt cho sàng phơi mứt dừa, mứt bí, mứt gừng ngoài sân. Những đêm ngủ gà ngủ gật ngồi canh bên nồi bánh tét cùng với má, với gia đình xúm quanh. Mùi bếp lửa, mùi khói hương, mùi áo mới lan tỏa của tuổi thơ ngan ngát những ngày xa…
Mùa xuân và tình yêu là sự hài hòa đẹp, thật đẹp của một đời
người, của những ngày tuổi mới lớn “biết yêu”. Gia đình là tổ ấm áp, tình yêu
là hương sắc mùa xuân của những ước mơ, thương nhớ. Người ấy làm mùa xuân mang
theo nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn, rộn rã hơn và chờ đợi hơn. Bạn còn nhớ mối
tình với những ngày cận tết của mình? Ngày thơ bạn chờ mặc áo mới, bây giờ bạn
sẽ chờ đợi một khuôn mặt, một ánh mắt, một nụ cười… dù vừa mới gặp hôm qua. Bạn
nôn nao ngày mai tới sớm, để gặp “ai” rồi cùng đèo nhau đi loanh quanh những
con đường quen thuộc; nói với nhau bao nhiêu câu chuyện đã nói với nhau chẳng
biết bao lần. Hay “hai người” ngồi lặng yên cùng nhau nhìn ngắm phố phường đang
khoác lên những tà áo mới, không khí thơm mùi xuân thắm chợt về. Ngôn ngữ tình
yêu của những ngày cận tết là khoảng không trầm mặc và hơi ấm bàn tay trong gió
xuân về.
Mùa xuân với mối tình đầu tiên là mắt ngắm, là nỗi tương tư
trong mùi thơm con gái, là mùi mồ hôi đẫm chút ngây ngây trong vòng tay ôm ngồi
áp phía sau. Thế giới chung quanh chỉ là hư ảo, chỉ có bạn và người ấy tồn tại
bên đời… Một lần vào những ngày cận tết, người ấy đưa ra hai mảnh giấy và nói với
tôi: “Anh ghi quà anh muốn và em ghi quà em muốn vào giấy. Mình sẽ tặng cho
nhau vào tết này nghen anh”! Tôi và nàng trao nhau hai tờ giấy ước hẹn đó… Đã gần
năm mươi năm tôi vẫn còn nhớ rõ mấy dòng chữ trong tờ giấy của người ấy và hai
chữ của tôi. Dòng chữ ước muốn của nàng: “Tình yêu của anh!”. Hai chữ ước muốn
quà tết của tôi: “Môi em”!
Tình yêu tôi, em đã nhận. Bờ môi em, tôi đã có. Vậy mà những
ngày cận tết biết bao mùa xuân sau, đã không còn có nhau. Cuộc sống bao la, số
phận người hạn hẹp. Dù một lần, tình yêu vẫn mãi còn đó trong ta, cho những mùa
xuân lại trở về muôn thuở. Cái mất đi là thân phận, điều còn là trái tim tươi
thắm dòng máu trở về. Nâng niu từng kỷ niệm, từng nỗi nhớ thương dù chỉ như một
lần thoáng qua như giấc mộng:
Mùa xuân đi rồi mùa xuân lại đến, nhưng tuổi xuân chỉ đến một
lần và vĩnh viễn trôi xa. Những mùa xuân sau bạn đã đón mừng xuân với ai? Cùng
với người ấy, bạn là người may mắn đời này? Hay với một người khác, mùa xuân vẫn
luôn tươi đẹp nở hoa, vẫn luôn thơm mùi áo mới, vẫn nồng ấm mùi khói hương
trong tối giao thừa! Những ngày cận tết lòng vẫn luôn rộn rã hân hoan theo từng
nhịp trôi nhanh của một đời người. Bạn luôn là người chờ đợi thời gian, nhưng
thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ!
Những ngày cận tết đang đến trên quê nhà hay ở một quê xa, bạn
vẫn hân hoan hay bâng khuâng chờ đón xuân về và có bao giờ tự hỏi thầm: ” Mình
thương nhau mấy tuổi xuân rồi”? Đã có mấy tuổi xuân rồi thoáng chốc, bạn không
đếm nhưng tuổi thời gian luôn mãi chất chồng. Bây giờ chắc bạn không còn với ai
đó lang thang, mà ngồi đợi con cháu mang từng nhánh xuân về. Bây giờ chắc bạn
không còn háo hức bao tà áo mới, mà hạnh phúc nhìn thế hệ cháu con lũ lượt tụ lại
quanh ta… Mùa đông đang rét mướt bên ngoài, bạn và tôi chắc cũng đã quen rồi
“thương mấy tuổi xuân” xa xứ! Hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa đào… bây giờ ở
đâu cũng có. Dưa hấu đỏ, mứt dừa, mứt bí, mứt gừng… bây giờ ở đâu cũng không
thiếu, phải không các bạn? Nhưng không hiểu sao, những ngày cận tết vẫn luôn
làm tôi ngồi nhớ những ngày cận tết năm nào, của một thời thương nhớ rất xa…
Durham, North Carolina,
Nguyễn Vĩnh Long
—————
(1) Mùa Xuân Đó Có Em – Anh Việt Thu
(2) Mộng Chiều Xuân – Ngọc Bích
