VÔ LƯỢNG
dưới vô lượng
không ai ngồi
nên đo đếm dự cảm rời vô âm*
tàn hoa
còn một nụ bông
là chi nhánh của thanh bồng
duyên
sinh
độ mai giữa sáng thân tình
em cứ thức với bình minh đã về
hôm anh mọc cái chân què
thì vô lượng đã lan khuê cùng đời
7 dec 24
* thơ, nguyễn hàn chung
***
MÀU TRỐNG
Khe lùa ta vào chỗ trống
Gió ớn lạnh thổi nghìn năm
U u những khối tình huyễn
Thấy ta một rẫy ruồng thầm
Là bóng núi khúc trời ốm
Đói gầy cây vạt như sương
Xòe tay không nhìn thấy ngón
Dám ta dám lạc bên đường
Lục ngôn tìm trong túi áo
Mịt mù que lửa thương tâm
Đóm nhang vẽ tàn con mắt
Chưa đêm bóng đã van mầm
Chương người đi về nhốn nháo
Phù dung phù hư ơi đâu
Ngón tay nào xin cặm cụi
U u vẽ xuống một màu
Hoàng Xuân Sơn
7dec24