Cửa ô cổ cuối cùng của Hà Nội
Trước Tết, hai người bạn qua chơi cho chúng tôi một gói trà ướp sen và một túi cốm Vòng đựng trong bao đã rút hết không khí. Nhận những món quà đặc sản từ Hà Nội, trong lòng phải bồi hồi. Mấy năm trước, chú Dũng và cô Mai đã cho tôi đi ăn “Bánh tôm Cổ Ngư,” hóng gió Hồ Tây. Rồi chú còn đưa đi thăm Nhà Hát Lớn, Viện Bác Cổ, những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, đi qua phố Trường Tiền, dừng lại trước cửa sổ treo tấm bảng viết tên cửa hàng Givral, sau này là quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn.
Bữa đó, tôi không nói cho hai người biết họ mang hai cái tên
trong tiểu thuyết! Chắc thế hệ cô, chú sau này không đọc Nửa Chừng Xuân và Đôi
Bạn. Mai là tên cô gái trong một truyện dài của Khái Hưng, Dũng là một nhân
vật của Nhất Linh. Một điều nữa tôi toan nói nhưng lại biết không nên nhắc đến
với hai người bạn, là sáng hôm đó tôi mới đọc một bản tin của Reuters, ngày 25
tháng 1 năm 2025: Hà Nội được phong là thành phố ô nhiễm nhất thế giới!
Báo chí ở trong nước cũng loan tin này: “… IQAir, một công
ty Thụy Sĩ, cho biết chất ô nhiễm PM2.5 trong không khí thành phố Hà Nội ngày 3
tháng 1 là 227 microgram mỗi mét khối.” Mức ô nhiễm này cao gấp 15 lần mức tối
đa mà Tổ chức Y tế Thế giới coi là chấp nhận được. Trong tháng 1 năm 2025, rất
nhiều ngày mức độ lên cao hơn 250 microgram mỗi mét khối. Có ngày chỉ số này
lên cao nhất, đạt tới mức 400! Với những dữ liệu đó, Hà Nội được IQAir xếp hạng
là thành phố ô nhiễm nhất thế giới! PM2.5 là những hạt bụi nhỏ li ti, nhỏ bằng
1 phần 30 sợi tóc, có thể đi vào máu qua đường thở để gây ra bệnh ung thư. Cùng
ngày hôm đó, báo Tiền Phong loan tin công ty AirVisual công nhận
Hà Nội còn tệ hơn các thành phố ô nhiễm nổi tiếng như Delhi (Ấn Độ) hay Lahore
(Pakistan).
Dân Hà Thành có thể “ngửi” thấy mùi ô nhiễm mỗi khi ra khỏi
nhà. Xe chạy đông nghẹt. Những nhà máy còn chạy bằng than tự do nhả khói lên bầu
trời. Mọi người thản nhiên đốt rác ngay trên lề đường. Vào mùa lạnh, không khí
ô nhiễm chìm xuống sát mặt đất. Các bà bán bún, bán phở gánh rửa vội vàng chén,
bát, muỗng, đũa rồi đổ nước xuống ngay bên ghế khách ngồi. Khách ăn tự nhiên nhả
xương xuống mặt đất. Các nhà thương nhận được nhiều bệnh nhân bị xuyễn, bệnh
xưng đường hô hấp, và đột biến tim mạch. Các bậc cha mẹ bắt trẻ em đeo mạng hoặc
giữ ở trong nhà không cho ra ngoài để tránh hút khói, hút bụi. Những gia đình
khá giả mua máy lọc không khí, nhưng không phải ai cũng có tiền mua. Tất nhiên,
những người khá giả nhất có thể sống suốt ngày trong máy lạnh, trong nhà cũng
như trong những chiếc ô tô bịt kín. Các quan chức, cán bộ có thể sống trong máy
lạnh, bình tĩnh ăn thịt bò lót vàng lá mà không cần biết không khí bên ngoài ô
nhiễm đến mức nào.
Một tờ báo giải thích: “Chỉ số AQI (air quality index) đo số
lượng các chất ô nhiễm trong không khí như bụi, carbon monoxide, nitrogen
dioxide, sulfur dioxide… AQI được đo trên thang bậc từ 0 tới 500, với 0 là chất
lượng không khí tuyệt hảo còn 500 là nguy hiểm tức thì. Thông thường, chỉ số
AQI dưới 100 được cho là chấp nhận được, còn trên 100 là không tốt cho sức khỏe.”
Trong khi dó, “Số liệu ‘quan trắc môi trường’ của Ủy ban Nhân dân Hà Nội vào
sáng ngày 3 tháng 1 cho thấy AQI ở nhiều nơi trong Hà Nội ở mức trên 200, rơi
vào mức cảnh báo tím, tức rất xấu!” Theo báo Hà Nội Mới, phường
Minh Khai ở quận Bắc Từ Liêm có chỉ số AQI là 256!”
Năm 1975 dân Hà Nội vào Sài Gòn đã tiên đoán “Rồi Sài Gòn sẽ
theo kịp Hà Nội.” Quả nhiên. Theo báo Daily Express, ngày 25, tháng
1 năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng ô nhiễm hàng thứ nhì trên thế
giới, chỉ thua Hà Nội, nhưng trong nhiều ngày đã qua mặt Bangkok.
Những người bạn tôi, cô Mai và chú Dũng mỗi ngày hít thở bầu
không khí đó, chắc cũng không biết những con số ô nhiễm kinh khủng đến thế. Có
lẽ tôi không nên giấu kín chuyện này. Đáng lẽ phải nói, phải báo động, cho hai
người bạn và tất cả dân Hà Nội đều biết. Những người đã từng sống ở Hà Nội, từng
yêu thành phố này với những kỷ niệm mang theo suốt đời, dù đang ở xa, ở nước
ngoài, cũng nên hợp sức đòi phải bảo vệ môi trường thành phố. Bởi vì, đó vẫn là
một địa điểm thiêng liêng trong lịch sử nước mình.
Lý Công Uẩn đã quyết định dựng kinh đô ở đó, đặt tên là
Thăng Long, Rồng Bay, xác định một giống dân tự nhận là “con Rồng, cháu Tiên”
đang vươn lên – Phi Long tại Thiên. Sau khi cả nước đoàn kết đuổi quân Mông Cổ,
Trần Nhân Tông còn thấy gót chân mấy con ngựa bằng đá chân cũng lấm bùn. Nhưng
Hà Nội là một thủ đô văn hóa. Quốc Tử Giám, gọi là Văn Miếu, dựng lên đề đề cao
học vấn. Chu Văn An mở trường dạy những học trò làm “rường cột” quốc gia. Cuối
thế kỷ 18 Phạm Đình Hổ còn kể “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Cuộc bình văn
trong nhà Giám,” mô tả Lễ tế giao, Lễ nhà miếu, Lễ sách phong, vân vân. Dân Hà
Nội còn tự động đánh du kích diệt nạn Kiêu Binh. Trải qua bao vật đổi sao rời,
đến thế kỷ 19 Bà Huyện Thanh Quan còn viết “Thăng Long thành hoài cổ.” Từ Thanh
Hóa, Quang Trung thốt lên lời thề quyết chiếm lại Thăng Long ngày mồng năm Tết!
Những người chết trong các cơn quốc nạn đã biến Hà Nội thành
một vùng đất tiêng liêng. Nguyễn Tri Phương từ Thừa Thiên ra, đã tuyệt thực,
không chịu cho băng bó sau khi thua trận, thà chết với cố đô. Hoàng Diệu, gốc
Quảng Nam, sau khi “cháy kho thuốc súng ngọn cờ ngả theo” đã lẳng lặng tới nhà
võ miếu, cởi khăn quàng đầu ra, lấy khăn tự treo cổ chết theo thành.
Thế kỷ 20, Thạch Lam âu yếm kể chuyện “Hà Nội băm sáu phố
phường.” Năm 1945, chàng thi sĩ của Say, Mây, Vũ Hoàng Chương vẫn thấy “Ba mươi
sáu phố ngày hôm ấy – Là những dòng sông đỏ sóng cờ…” Trước khi “toàn quốc
kháng chiến,” dân Hà Nội còn tự tổ chức chiến đấu hai tháng trời cầm chân quân
Pháp, “hai tuần trăng đã rụng; trăng soi trên gạch ngói hoang tàn, dân Hà Nội đục
tường để lấy đường di chuyển, … “mỗi tấc đất nghe một thây giặc đổ, mỗi mái nhà
một pháo đài kiên cố, mỗi phố con tức là mỗi chiến hào, lòng các anh đẹp ngất một
trời sao!”
Trong hai tuần trăng chiến đấu đó, Quang Dũng chứng kiến những
tay không nắm cọc súng, thốt lên: “Hàng Gai tay bỏng cọc ba càng, đất cũ Thăng
Long người lẫm liệt!” Khi phiêu lưu trên đường Tây Tiến trong “đoàn quân không
mọc tóc,” nghe “Sông Mã gầm lên khúc độc hành,” Quang Dũng “gục bên súng mũ ngủ
quên đời” nhưng trong lòng vẫn “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới – Đêm mơ Hà Nội
dáng kiều thơm.”
Trần Văn Nhơn, một người từ Sài Gòn ra, viết bài ca “Hà Nội
49” những lời thiết tha: “Hà Nội yêu dấu! Là chốn lịch sử ngàn năm! Là trái tim
của Việt Nam!...” Đến bây giờ, trong lòng nhiều người, Hà Nội vẫn còn “Là trái
tim của Việt Nam!” Nói đến Hà Nội, chúng ta nhớ tới Lý Công Uẩn, nhớ tới Hoàng
Diệu, Nguyễn Tri Phương và bao nhiêu chiến sĩ “tự vệ thành” sống chết với “đất
cũ Thăng Long người lẫm liệt!”
Hà Nội! Hà Nội! Không ai có thể đành lòng để Hà Nội mang tiếng
là thành phố ô nhiễm nhất thế giới! Đất Cũ Thăng Long biến thành một ổ rác lừng
danh bốn bể! Những kẻ gây nên tội ác này có thể yên tâm ngồi ăn thịt bò “bíp tếch”
lót vàng lá trong phòng máy lạnh mãi hay sao?
