Bài hát được ghi dưới bút danh Trịnh Lâm Ngân, bút danh này
là nghệ danh ghép từ tên của 3 nhạc sĩ: “Trịnh” tức Trần Trịnh, “Lâm” tức Lâm Đệ,
và “Ngân” tức Nhật Ngân
Có thông tin cho rằng bài hát này đã giúp nhạc sĩ Nhật Ngân được phóng thích. Sau năm 1975 các bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác bị liệt vào danh sách cấm lưu hành, ông vượt biên nhưng không thành nên bị bắt. Khi bị bắt ông không dám khai tên thật của mình mà khai tên Nguyễn Văn Hai. Yên ổn sinh hoạt trong trại một thời gian.
Sau đó có một số người Sài Gòn cũng bị bắt có vài người
trong số đó họ nhận ra ông là nhạc sĩ Nhật Ngân. Ông sợ thân phận bị phát hiện
cộng thêm tội khai man lý lịch sẽ bị ngồi tù thêm vài năm nữa.
Một hôm, có 1 cán bộ xuống trại gọi ông lên văn phòng làm việc.
Trên đường đi tâm trạng thấp thỏm lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ. Nhưng
trái với những gì ông nghĩ, khi bước chân vào văn phòng thì trên bàn đã bày sẵn
1 bữa tiệc nhỏ. Cán bộ quản lý khu trại đó mời ông ngồi ăn uống và cùng trò
chuyện.
Cán bộ quản giáo cho ông hay, là đã biết ông là nhạc sĩ Nhật
Ngân và ông ấy cũng rất hâm mộ của bài hát “Xuân này con không về”.
Cán bộ đó kể cho ông nghe: “Ngày còn ở cɦiến trường rất hay
nghe bài hát đó, tôi (cán bộ) và cả đồng đội ai cũng nhớ quê hương, nhớ gia
đình vô cùng. Dù là người lính ở 2 miền chiến tuyến khác nhau nhưng đó là tâm
trạng chung của người lính lúc bấy giờ”.
Thời gian đó cũng sắp đến tết, người quản giáo có hứa với Nhật
Ngân sẽ đề đạt thả ông vào đợt trả tự do sắp tới vào ngày 28 tết. Giữ đúng lời
hứa, trong đợt trả tự do đó có tên ông trong danh sách. Sau khi đi bộ gần 2 cây
số từ trại ra đường lớn để đón xe về quê, trong túi ông không có đồng nào để bắt
xe đò từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Ông có hỏi mượn những người đi cùng nhưng ai cũng
trong cảnh tù mới ra như ông cả nên không ai giúp gì được.
Vừa lúc có một anh lính đạp xe đạp đuổi theo ông, dúi vào
tay ông 1 ít tiền bảo là đội trưởng anh ấy gởi ông tiền xe về. Dù không nói tên
nhưng Nhật Ngân cũng đoán ra đó là ai. Trong lòng thầm cảm kích, dù cho 2 người
ở 2 chiến tuyến khác nhau nhưng vẫn có người tốt người xấu, không đánɦ đồng như
nhau được.
Nói về ca khúc “Xuân này con không về” tuy rằng trong câu từ bài hát không hề có từ “lính” trong đó nhưng người nghe ai cũng ngầm hiểu được. Nội dung bài hát vẽ nên 1 bức tranh mùa xuân gia đình đoàn viên sum họp bên nồi bánh chưng, lửa hồng. Quây quần bên nhau bên mâm cơm cúng trong đêm 30 chờ đón giao thừa để được đốt pháo nghe thật vui tai. Khi vào thời bình bài hát cũng chính là tâm sự của những người con xa xứ, phải tha hương để mưu sinh kiếm sống, nhưng mấy ai có điều kiện để về quê ăn tết cùng gia đình.
Ở nơi chiến tuyến nhưng người lính vẫn đau đáu nỗi lo lắng về
gia đình, sợ không ai sửa sang nhà cửa cho mẹ già đón tết, khu vườn thiếu vắng
hoa xuân, thương đàn em nhỏ trông chờ anh về có tấm áo mới khoe với chúng bạn
xóm giềng. Nhưng mẹ ơi hãy cảm thông cho người con này, con không thể vì niềm
vui hạnh phúc cá nhân mà bỏ lại anh em đồng đội nơi chiến trường được.
Mọi người ai cũng như ai, ai cũng có quê hương, cũng có mẹ
già, em nhỏ, cũng cùng chung hoàn cảnh. Nhưng vì quê hương đất nước chưa yên
bình nên chúng con vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của người trai đối với tổ quốc.
“Mẹ ơi con xuân này vắng nhà”
www.youtube.com/watch?v=U6ZRaVvhuJ8
Phù Sa