Về nhà mẹ ngủ. Đêm mưa.
Giọt rơi thấm gối bóng người đâu đây
Uôm uôm tiếng ếch luống cày
Tiếng ve nấp giữa hàng cây ngân dài
Về nhà mẹ ngủ.
Con trai.
Bàn chân trật khớp
trượt dài viễn phương
Thôn lên phố xã
lên phường
Mẹ cha thành ngọn
khói hương trên bàn
Về nhà mẹ ngủ.
Đau ran.
Tuổi con chừ cũng
sánh ngang mẹ rồi
Ba đi con mới lên
mười
Gánh bưng tần tảo
mẹ nuôi học hành
Bỏ quê lìa xứ
không đành
Lên xe nước mắt
vòng quanh, nhưng mà…
Nhớ lời mẹ trách
ngày xa
Con sao giống
thói đàn bà. Đi đi!
Con từ buổi ấy
chia ly
Bây chừ lãng tử
xác xi hồi đầu
Về nhà mẹ ngủ đêm
sâu
Ngày mai con phải
lên tàu ly hương
Mấy cây cột điện
bên đường
đứng nguyên, con
lại tha phương. Đau lòng.
6/14/2016-1/ 8/2025
Nguyễn
Hàn Chung