Khang mân mê khẩu súng nhỏ nằm gọn trong lòng tay. Khẩu súng
chỉ có hai viên đạn, kiểu dành riêng cho các quí tộc Pháp phòng thân. Tiếng ông
ngoại trở về trong trí.
-- “Khang, năm nay con lên đại học, đi xa nhà, ông ngoại
cho con khẩu súng này để tự vệ. Bản chất con yếu đuối, cảm giác lạnh của sắt sẽ
giúp con can đảm. Phải tập bắn cho giỏi. Khi bắn phải trúng. Trúng nơi nào là
do con chọn lựa. Con chỉ có hai cơ hội.”
--“Cảm ơn ông ngoại, nhưng con không cần súng.”
-- “Đa số những người tử tế đều nghĩ như con. Đến khi gặp
nguy hiểm, không có khả năng sống sót, thì quá muộn. Súng chỉ dùng khi không
còn cách nào để bảo vệ mình và người thân. Lúc đó là lúc nào? Con phải suy nghĩ
và tưởng tượng trước. Phải nằm lòng những trường hợp cần rút súng. Khi rút súng
ra thì nhất định phải bắn. Con biết không, làm người can đảm phải luôn có quyết
định cuối cùng. Một viên bắn để tranh giành sống sót. Một viên tự bắn mình khi
viên đầu tiên trật mục tiêu. Giữ súng đi con. Ông ngoại không mong con phải
dùng đến. Khi cuối đời, trao lại con cháu. Khang, con biết không, nhiệm vụ của
người đàn ông là tự vệ và bảo vệ, súng chỉ là phương tiện, nhưng lòng can đảm
và sự tôn nghiêm phải truyền lại cho dòng họ.”
Khang cao nhưng mảnh khảnh. Thể lực yếu, bù lại thừa hưởng
di truyền từ mẹ, anh suy tư, nhạy cảm và nhiều sáng kiến. Chơi vỹ cầm xuất sắc.
Nhiều huy chương, giải thưởng từ trường học và những buổi tranh tài, trưng
trong phòng ngủ. Khang là người ngoan đạo. Sợ hãi Chúa hơn là hiểu biết ngài.
Mỗi lần tôi tập tạ, Khang thường sờ bắp thịt ở tay và ngực,
trầm trồ trong im lặng. Một hôm, nó tiết lộ:
-- “Cậu Út có thân hình nở nang rất hấp dẫn. Cô
Arianna ở lầu trên thấy một lần thôi, từ đó lé mắt luôn.” Khang khôi
hài hóa vì Arianna đã lé từ lúc sinh ra. Trời bắt lé rồi cho cô một thân hình
cám dỗ mọi giống đực. Từ xác thịt đó toát ra mùi dâng hiến không tính toán và sức
hút khiến vải mỏng dính chặt vào tất cả các đường cong. Hầu hết chó trong xóm đều
sủa khi cô Mễ này qua. Chó đực sủa vì thích. Chó cái sủa vì ghen. Thỉnh thoảng
sau khi nắn bóp bắp thịt nhớp mồ hôi và dầu bóng, Khang rít lên: “Đã
quá.”
Mẹ Khang là chị cả, Khang gọi tôi, “Cậu út.” Tôi
chỉ hơn Khang ba tuổi. Chúng tôi cùng lớn lên, gần gũi và thông cảm nhau.
Tôi và Khang là hai phiên bản trái ngược. Tôi thích hành động, không thích suy
nghĩ. Thích thể thao, thích học võ Karaté, thích phái nữ, hung hăng thường
xuyên gây gỗ. Tôi bảo vệ Khang từ nhà ra đến ngoài đời. Không có tôi, không hiểu
người cháu bạn này sẽ ra sao? -- “Khang, nhanh lên. Mình trễ rồi. Con bồ
tao chờ lâu quá sẽ bỏ đi.” Những lời hối hả khẩn cấp này chỉ là cơn
gió phe phẩy qua tai trong những lúc thiêng liêng chế ngự, bất kỳ nơi nào, lúc
nào, khi thấy cây thánh giá hoặc tượng đức Mẹ, Khang sẽ dừng lại, kính cẩn, sắc
mặt thay đổi trang trọng, cúi đầu làm dấu thánh giá, rồi dành thêm ít nhất ba
mươi giây sừng sững, không hiểu cầu nguyện hay tĩnh tâm. Chiều nay, hẹn với bạn
gái, phải đi qua hai nhà thờ. Đã đỡ hơn nhiều, khi còn học sinh trung học,
Khang còn quì một chân, làm dấu thánh giá như các chàng hiệp sĩ thời Trung cổ
nhận ân sủng triều đình.
Aicha cằn nhằn vì tôi đến trễ. Cô bạn Morocco này đúng tên gọi
“Ái cha.” Mỗi lúc đến gần khoảnh khắc đó, cô luôn miệng kêu lên ái cha, ái cha,
ái cha… cất hồi chuông báo động. Cô gái đi theo Ái Cha là Abeer (عبير), người
Irag, chúng tôi gạ cho Khang. Trong vài phút sau, tôi và Khang đồng ý gọi cô
này là “Một chai.” Cô ta học tiến sĩ văn chương. Quá hợp với Khang. Hai nghệ sĩ
chụm đầu to nhỏ chuyện cô Han Khang vừa lãnh giải Nobel văn học năm nay. Tôi và
Ái Cha cũng chụm đầu, nhưng lặng lẽ, để hết tâm trí lục lọi nhau. Thỉnh thoảng
tôi quay lại nhìn Khang và Một Chai. Hai đứa vẫn áo quần tề chỉnh, dù kề sát
nhau thì thào. Quái, cái thằng này, thời buổi bây giờ, văn chương rẻ hơn da thật,
nhất là khi ướt át.
Hôm sau, gặp nhau, tôi nói: -- “Muốn hưởng thụ sắc dục,
phải có can đảm.” Khang trả lời, không suy nghĩ, nét mặt tôn nghiêm:
-- “Cần có nhiều can đảm hơn để kiềm chế hưởng thụ.” -- “Rặt giọng ông
ngoại.” -- “Cậu à, cháu thấy tôn nghiêm cần thiết để làm người. Ông ngoại nói
đúng. Thiếu tôn nghiêm, con người mất tự trọng.” -- “Khổ quá, thời buổi bây giờ,
những kẻ tôn nghiêm chỉ để lòe người khác.”
Cây vỹ cầm của Khang có tên gọi là đàn oan hồn. Mê đàn, nhiều
người mê. Mê đàn như Khang, hiếm hoi và quái dị.
Trong dịp nghỉ hè đi sang Ý, Kang mang theo tấm gỗ trầm
hương, mua từ những người chuyên tảo mộ ở Việt Nam, với giá rất cao. Họ cho biết,
tấm gỗ tìm thấy trong chiếc quan tài làm bằng gỗ gụ. gần trăm năm vẫn kín mít,
bên trong không mấy hư hao. Người chết là một thiếu nữ mới lớn con một nhà kinh
doang giàu nhất miền Nam. Tấm gỗ này lót để giữ hương thơm cho thân thể. Khang
đặt một nghệ sĩ chuyên làm đàn vỹ cầm, sáng tạo chiếc đàn bằng tấm gỗ trầm
hương với âm thanh của oan hồn thiếu nữ.
Khang ít khi dùng đến đàn này, chỉ những lúc tình đời ác liệt
hoặc tình người rủ liệt, mới mang đàn ra mài tha thiết.
Khi chơi những bản nhạc hay, Khang khóc theo giai điệu. Mước
mắt chảy, tay kéo tình xuống lên, thân hình diệu dẻo theo cảm hứng. gần như mê
cuồng, không biết mình là ai. Tôi cảm nhận được cái hay xuất thần nhưng không
hiểu. Khang nói: -- “Cậu Út biết không, cái hay của âm nhạc làm cho lòng
sung sướng nhưng cái đẹp của âm nhạc làm cho hồn cảm động. Khi món quà quá lớn,
quá sức yêu, không thể cười, chỉ có thể khóc.” Tôi nghĩ, những lúc như
vậy, Khang không chơi đàn, mà múa với hồn oan.
Quán rượu Trung đông đêm giữa tuần chỉ vài ba nhóm khách.
Chúng tôi chọn ngồi trong góc gần cửa sổ. Một Chai quen thuộc với quán rượu, gọi
những ly rượu địa phương. Mùi đậm đà Thế giới cũ. Đặc biệt vì rượu Lebanon,
Israel, Turkey, Morocco, Tunisia,… ít được xuất cảng rộng rãi. Ở Lebanon, trồng
nho không cần thuốc trừ sâu vì nho chín ở cao độ một ngàn mét trong khí hậu Địa
Trung Hải tạo ra hương vị khác thường. Đêm khuya dần, chúng tôi chìm vào thế giới
Arabian Nights. Một thế giới lúc nào cũng lâm ly và đầy bất trắc.
Lời đề nghị rất hay, đúng lúc, nhưng muộn màng. Anh Irag kia
sau khi đi phòng trai ra, tiến thẳng đến bàn của Khang và Dân. _ “Abeer,
em sang kia ngồi với anh. Ngồi chung với Irag. Đi.” Anh ta kéo tay, Một
Chai dằn lại. -- ”Tôi không đi. Tôi muốn ngồi với bạn tôi. Anh về lại với
bạn anh.” -- ”Abeer, qua bên anh.” Hai cánh tay lông lá
như muốn ôm lấy Một Chai. Khang đứng lên can thiệp.
-- “Xin anh giữ lịch sự. Để yên bạn gái tôi.” Anh Irag
quay sang nhìn Khang rồi hùng dũng xô tình địch dáng dấp như lau sậy.
Khang loạng choạng thụt lui, vấp vào ghế té ngửa. Cảnh hổn loạn bắt đầu. Một
Chai và Ái Cha đỡ Khang lồm cồm dậy. Dân đứng lên. Hất thằng Irag ra. Hụp xuống
né cú đấm đầu tiên của nó. Đã quen song đấu trong những lần tranh giải, chặt,
Dân trả lại bàn tay mặt vào cổ, tiếp theo một cú đá vào bụng. Thằng Irag té ngụp
lặn vào đám bàn ghế. Ba thằng bạn bên kia nhào đến. Để bảo vệ Khang và hai cô
gái, Dân nhảy ra ở giữa thủ thế.
Sáu cái chân phóng tới. Sáu đấm tay rầm rộ. Hai tay vừa đỡ vừa
trả đòn Hai chân vừa đứng vừa đá. Trúng một cú, hai cú. Đá vào ngực. Đá vào
hông. Trúng năm cú. Trúng mười cú. Một cọp khó khăn chống ba sói. Bàn ghế gãy đổ
như cây rừng. Tiếng la hét, ậm ự, ăn tươi nuốt sống đối phương. Bên kia, Khang
không đủ khả năng chống cự thằng râu rậm, dù có sự trợ giúp của hai cô gái xông
vào lôi kéo làm thằng Irag vướng bận. Nó hùng hỗ đấm Ái Cha một cú vào bụng. Cô
ta gập người, muốn tắt thở, rồi kêu gào. Tuy không đánh Một Chai nhưng thằng
này xô cô ta vào quày rượu, rảnh tay quay sang tống vào mặt Khang một cú thôi
sơn. Khang té bật vào tường. Phun máu.
Dân bắt đầu yếu thế. Rượu làm cho ba thằng Irag lồng lộn như
thú điên. Ba thằng dồn Dân vào một góc tường. Đấm. Đá. Đạp. Đấm. Đạp. Đá.
Trúng. gạt. Trúng. Đỡ. Trúng. Trúng. Trúng. Không còn sức trả đòn. Dân chỉ đỡ gạt,
xô, chịu trúng. Không thoát ra được góc tường. Thằng Irag nắm được chân mặt của
Dân, lôi mạnh. Dân té xuống. Hai thằng kia túm lấy hai tay, thay nhau đấm đạp
nhịp nhàng.
Mắt tôi bắt đầu muốn tối sầm. Khó thở. Không còn sức giựt
tay ra khỏi tay địch. Đột nhiên, ba thằng Irag la hét, dạt ra, thả tay tôi.
Nhìn lên. Tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt giết người dưới hai lông mày nhíu lại
trên khuôn mặt lấy gân nhăn nhó. Mỗi tay cầm mỗi chai rượu bể, nhe hàng răng
cưa, Khang đâm túi bụi vào ba thằng Irag. Chúng nó thụt lùi, thụt lùi, thụt
lùi. Khang tiến tới quơ tay, tiến tới đâm mạnh, tiến tới hét vang. Đụ má tụi
bay. Đụ má mày. Lần đầu tiên tôi nghe Khang chửi thề.
Năng lực gia tăng hình ảnh điên cuồng của Khang làm bọn Irag
khiếp sợ. Chúng bỏ chạy ra cửa. Không may cho thằng râu rậm bị Khang chụp được,
đè sấp xuống sàn, cưỡi lên lưng, hai tay đấm liên tục. Thằng Irag bị một chai
vào đầu, hàng chục cú đấm của người điên, nó không còn cựa quậy. May mà các cảnh
vệ bảo an khu phố xuất hiện theo lời cầu cứu của chủ quán, kịp thời ngăn chận,
nếu không, có lẽ đã có án mạng.
Từ đó, tôi biết trong Khang có con người khác. Một phiên bản
hung dữ và thừa khả năng giết hại đối thủ. Không chừng đã đến lúc Khang bảo vệ
tôi.
Ái Cha có bầu, muốn về lại Morocco với mẹ. Chúng tôi chia
tay. Khi đưa nàng ra phi trường, Ái Cha nói, -- “Anh đừng bận tâm. Phụ
nữ có suy nghĩ riêng, đàn ông các anh khó hiểu thấu. Em không muốn lấy chồng
nhưng muốn có con. Người phụ nữ sẽ tồn tại có ý nghĩa khi có con lớn lên bên cạnh.
Khi có cơ hội, em sẽ dẫn con qua thăm anh.”
Không bao lâu sau, Một Chai cũng cấn bầu, nhưng cô phá thai.
Dường như Khang làm điều gì cô không vừa ý. Rồi họ vui vẻ chia tay. Đêm sau
cùng của mối tình Việt Irag, ba chúng tôi uống rượu ở ngoại ô. Một đêm lý thú đầy
tình cảm. Lúc ra về, Một Chai ôm tôi rồi nói, -- “Em rất vui khi quen
anh. Mai em về Irag dạy học. Chắc sẽ không qua lại đây.” Lòng tôi
giăng một chút tơ sầu.
Tôi và Khang trở lại hình dạng và phẩm chất độc thân. Tôi
nghe Khang đàn và Khang xem tôi tập thể dục. Thỉnh thoảng nó kêu lên “Đã quá.”
Khang vẫn yểu điệu nhưng tôi biết, không phải như vậy.
Một hôm, Khang gọi điện thoại, hẹn tôi đi chơi. Nó bí mật
nói: -- “Chiều nay, cháu sẽ giới thiệu tình nhân mới cho cậu biết.”
Vậy là cháu vượt trội hơn cậu. Tôi mừng cho nó.
Bước vào tiệm ăn, nhận ra Khang đang ngồi với người bạn ở một
góc khá kín đáo sau những hàng cây kiểng làm bình phong thưa thớt. -- “Đây
là Dân, cậu Út. Đây là Bernard, bạn trai của cháu. Có thể là cháu rể của cậu
trong tương lai.” Bất ngờ luôn là bản sắc đời sống. Nếu cha tôi, ông
ngoại Khang, biết được chuyện này, chắc sẽ đau buồn vì mất tôn nghiêm, mất luôn
sĩ diện.
Trong bữa ăn, Khang kể Bernard nghe khả năng chịu đấm của
tôi oai dũng đêm chiến đấu với Irag. Bernard thích thú, bóp bắp thịt tay và ngực
của tôi:--- “Chà, cậu ngon lành quá. Hôm nào biểu diễn võ thuật cho các
bạn cháu thưởng thức.” Xã hội đồng tính của Bernard có chỗ ăn chơi
riêng. Có quán rượu, sân khấu, hộp đêm, phòng ngủ dành cho họ giải trí.
Đáp lễ, tôi kể Bernard nghe, năng lực điên cuồng của Khang
chống Irag. Bernard trố mắt, rớt miệng khi nghe và thấy được hình ảnh chàng
Khang yểu điệu múa đàn, bỗng chớp mắt trở thành chiến sĩ với hai chai rượu nhe
răng cắn đẫm máu. Khi kể lại, tôi vẫn còn cảm giác kinh ngạc của đêm hôm đó.
Lúc Bernard đi phòng trai, Khang nói với tôi.
-- “Đêm đó cháu có mang theo cây súng phòng thân của ông
ngoại cho.”
-- “Súng hai viên đạn?”
-- “Đúng. Ông ngoại nói, rút súng ra là phải bắn. Cháu
không muốn giết người. Nhưng để bảo vệ tôn nghiêm của dòng họ, cháu đã đập bể
chai rượu để liều mạng với chúng nó.”
Cha tôi đã từng nói với tôi như vậy. Can đảm và tôn nghiêm
là sĩ diện của giòng giống. Không ngờ sĩ diện này lại được chống đỡ bởi người yểu
điệu. Sống lâu với truyền thống người Việt, tôi biết, đó là hai điều họ thiếu
kém, sau khi dư thừa sĩ diện.