Lão là một người tài hoa từ văn chương chữ nghĩa cho đến những tài chẵn, tài lẻ gì trong cuộc sống, lão đều có. Lão được hưởng hoa tay khá nhiều. Trời dành cho lão nhiều ưu ái mà cũng đưa lão nhiều thử thách. Càng thử thách lão càng bộc lộ tài năng vượt trội. Lão cùng trang lứa với mình, đi qua những biến cố, thăng trầm chung của lịch sử, dĩ nhiên không tránh khỏi những điều bất đắc ý. Vì thế 20 tuổi lão cũng như mình vào đời là tay trắng, (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đến bây giờ mình cũng đã không còn trắng nữa. Cũng gọi là ổn định. Còn lão so với dân dính dáng đến văn chương như tụi mình đều gọi lão là “đại gia phố núi”. Nhưng so với Vượng Vin thì lão chưa là gì, chỉ là khá giả hơn tụi viết lách như mình mà thôi!
Nói một
chút vì sao cùng trang lứa, sao mình không gọi là bạn cho nó có vẻ trẻ trung mà
phán một tiếng nghe già chát là “lão”. Ấy là từ lúc lão tứ tuần đã có dấu hiệu
hơi hói, hơi thôi, lão tự đặt cho mình cái tên là “lão Hoang” cho có vẻ hợp với
cái trán hơi rộng và láng của lão, và còn hợp với tính cách hoang nghịch từ lúc
nhỏ của lão nữa. Lão học giỏi, nói tếu táo vậy chứ tốt bụng được bạn bè nội trú
hay trên lớp chuyên văn tin cậy và quý mến. Lão cũng đào hoa chứ chả chơi (nói
nhỏ thôi kẻo vợ lão nghe là cấm tiệt lão về Huế một mình). Mỗi lần về Huế, lão ới
cà phê một tiếng là tập trung không dưới tá người đủ cả nam và nữ.
Nghe nói
lúc 15-16 tuổi lão cũng hay đi ngang nhà cô bé nào đó trong xóm của người bà
con của lão. Đứng lấp ló ngoài hàng chè tàu, chó sủa ing ỏi lên, bà nội cô bé ấy
hỏi vọng ra:
-Đứa mô
ngoài rứa bây!
-Dạ con xin
nắm lá chè tàu.
-Ừ con cứ hái đi!
Nghe có bữa cậu
còn viết thư nữa, viết bỏ vào trong ống tre, “cậu bắt chước Kim Đồng”. Gặp ngày
Chủ nhật cô bé ấy ngủ nướng. Trưa trợt mới dậy. Thế là cậu chuồi cái “ống tre
Kim Đồng” có tài liệu ấy vào trong ngõ chè tàu. Gặp lúc ông nội cô bé đi ra, chợt
thấy cái ống tre, nhặt lên đem vào nhà, lấy tài liệu ra đọc xong không nghe nói
năng chi. Cho đến bây giờ nàng ấy vẫn không biết nội dung trong tài liệu ấy là
gì! Sau vụ gửi thư bất thành, lão biến mất!
Năm tháng trôi
qua, trưởng thành, bạn bè vào đời mỗi lối rẽ khác nhau. Mấy chục năm sau gặp lại
trên fb cũng vui, cũng nghịch ngợm cũng hài hước, giỡn búa xua vậy.
Trở về thời học
tiểu học, cậu học giỏi. Ba cậu là công chức hộ tịch ở quận Quảng Điên trước
1975, mẹ tần tảo ruộng vườn, giỏi giang và chăm con lắm. Cậu được cha mẹ đầu tư
cho ăn học chu đáo. Mới lớp 5 là 11 tuổi đã cho lên Huế học (lên dinh). Mới 11
tuổi mà khăn gói lên trọ học thành phố cách nhà khoàng 10 km. Cậu đang học lớp
5 thì đất nước sang trang, mọi thứ đều thay đổi và trường học cũng vậy. Cậu thiếu
niên ấy lại phải quay về làng xin học lại lớp 5. Chiến tranh loạn lạc mất giấy
tờ sao đó, cậu lại phải học lại lớp 5 thêm năm nữa, rồi do học giỏi được tuyển
vào Huế học lớp chuyên văn của tỉnh Bình Trị Thiên thời ấy. Ở nội trú học tại
trường Nguyễn Chí Diễu bây giờ, lại phải học thêm nửa năm lớp 5 nữa, vậy chỉ học
lớp 5 mà cậu học mất 2, 5 năm. Dù ở làng hay lên Huế cậu đều được bầu làm lớp
trưởng. Oách thế chứ lị! Rồi tiếp tục học cấp 3 tại trường Hai Bà Trưng, khi
hai lớp nhập một cũng lại được bầu làm lớp trưởng: “Tham quyền cố vị thiệt
chơ!”.
Cậu học giỏi,
lanh lẹ, hoạt bát được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến. Như vậy cậu ăn cơm
nhà nước từ năm lớp 5 cho đến hết phổ thông là 7 năm trời cậu làm học sinh nội
trú. Vậy mà nỡ lòng nào không cho cậu học tiếp sau khi xong phổ thông? Mỗi dịp
gặp nhau nói chuyện, kể về thời gian sau tốt nghiệp lớp 12, cậu còn ngậm ngùi mắt
nhìn xa xăm như hồi tưởng lại một đoạn đời đa đoan, đắng chát.
Trở lại chuyện cậu
bạn, học thì giỏi nhưng cũng hoang nghịch lắm! Nay già rồi vẫn hoang. Trên fb
viết status thường xuyên, có cái nhìn sắc sảo về cuộc sống nhưng hoang lắm, vừa
hóm hỉnh, vừa thâm thúy. Có những bài hài quá, cậu bộc tệch hơi trần trụi, mình
đọc mà chẳng dám like. Để cho đa số đàn ông con trai đọc cười và tương tác với
nhau thôi!
Cậu học xong phổ
thông, bị vướng chút về hồ sơ nên cậu không vào Đại học mà rẽ ngang vào đời
theo một lối đi riêng, đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để cậu chứng chứng tỏ
bản lĩnh của mình. 20 tuổi xếp bút nghiên lại, rủ thêm người bạn nữa vào Đaklak
lập nghiêp. Vào đây chân ướt chân ráo vậy mà cậu nhanh chóng tìm được chỗ nương
thân tại xứ sở này. Việc đầu tiên là cùng nhóm bạn địa phương (do cậu chơi được
nên bạn bè thổ địa kết nạp cậu vào nhóm) lên rừng đốn củi bỏ mối cho một lò đường.
Cậu trong dáng vẻ thư sinh chẳng làm được việc nặng. Tuy nhiên nhóm bạn đã làm
hết đốn cây, chặt củi mang vác,…cậu chỉ là chân sai vặt tuy nhiên bạn bè yêu
quý nên rồi cũng chia đều tiền công cho cậu. Vào xứ lạ, để kiếm kế sinh nhai,
giải quyết vấn đề tài chính ban đầu vậy, cậu cũng sống được, để trụ lại nơi
này. Và cơ may đã đến, thấy cậu thông minh, ăn nói lễ phép, ông chủ lò đường
quý cậu. Ổng cũng mê văn chương, mê thơ. Nghe nói hồi đó cậu đọc thơ thầy giáo
chủ nhiệm (Thầy Mai Văn Hoan dạy chuyên văn của cậu ở Huế) cho ổng nghe, chứ
lúc đó cậu chưa làm thơ nhiều. Ông chủ khoái cậu, rồi giao tiền bạc cho cậu đi
giao dịch với khách hàng. Cậu làm tròn vo, trung thực. Tiền bạc đâu vào đấy, mạch
lạc ngăn nắp. Sau này ông chủ lò đường gả cô con gái đầu mới 18 tuổi xinh xắn
cho cậu. Rồi từ đó, sổ sách tiền bạc, cậu được nhạc phụ tin tưởng giao cho mà hạch
toán giao dịch, làm ăn.
Thời gian đầu gia
đình nhỏ của cậu ở một huyện cách thành phố 12 Km, năm 1990 cậu lên TP vì được
bà chị con bác ruột sang cho quầy hàng giày dép. Thế là vợ chồng cậu lên chợ lớn
nhất của TP Buôn Mê Thuột kinh doanh giày dép với cửa hiệu Lệ Thanh. Căn hàng đẹp,
rộng, vị trí thuận lợi, vợ chồng cậu làm ăn phát đạt. Rồi gia đình cậu vừa kinh
doanh, vừa sản xuất giày dép. Cậu thiết kế mẫu mã, rồi cho thợ gia công mà cậu
chẳng học nghề ngày nào cả, cứ nhìn là tự học mà làm, cứ như là liếc xéo là “ăn
cắp” được nghề vậy. Bởi vậy bạn bè chúng tôi mới tròn mắt về độ tài hoa của cậu.
Có hoa tay phải biết, viết thư pháp nữa, làm thơ, viết văn, viết phóng sự thường
xuyên trên fb như một nhà báo ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng vậy! Dần dần thấy
nhập hàng Sài gòn lên bán, bỏ sĩ và bán lẻ hiệu quả hơn. Thế là vợ bán lẻ, chồng
bán sĩ, đóng mối hàng cho các vùng lân cận. Cậu có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp
con ngoan, làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Hai năm nay thấy
lão cạo trọc đầu, không biết cậu thay đổi phong cách hay tu theo hướng nào.
Mình chẳng dám nói chuyện hay tương tác gì. Vì mình là người nhập thế, nói năng
lỡ chạm vào cái đạo lão đang tu ngại quá. Hơn nữa với mình, bạn bè dù khá thân
nhưng khi bạn bè đã có gia đình hoặc có người yêu là mình cứ tầm nhìn xa trên
10 km cho chắc ăn, khỏi sợ hiểu nhầm, văng mảnh mệt.
Cho nên lúc nào bạn
bè mình giỡn bà lơn là mình nhắc:
- Nói cho sướng
miệng hí, mụ vợ cầm roi sau lưng kìa, lên fb mà giỡn bà lơn coi chừng. Mụ cấm
chơi fb luôn chơ ở đó mà nói bà chẻm!
- Bước vào tuổi
hươu nai, vợ lão bảo lão nghỉ ngơi được rồi. Nhưng năm ngoái, lão lại bày ra một
hướng kinh doanh mới hợp với tuổi và tính cách quảng giao, nhiều bạn bè như lão
là mở quán cà phê tại nhà. Cửa hàng giày dép Lệ Thanh vẫn duy trì do vợ lão đảm
nhận, còn cửa hàng bán sĩ lão tặng lại con gái. Còn lão “bán nước” gồm cà phê
và nhiều thức uống khác. Cái này lão cũng không học nghề, đi uống quen rồi về tự
học, tự pha chế mà ai cũng khen ngon. Bạn bè lão đông, nên quán bán được, lúc
nào cũng có khách rộn ràng. Lão bán buổi sáng, trưa đóng cửa nghỉ ngơi, chiều đạp
xe đạp địa hình- niềm yêu thích của lão với nhóm bạn, hoặc nhậu với bạn bè. Cuộc
đời của lão vậy là thành công ngoài mong đợi! Bây giờ mở quán cho vui, cũng là
cái nơi để tụ họp, kết nối bạn bè. Lão mà không mở quá cà phê thì lão cũng đâu
có ngồi ở nhà, sáng chiều đều có mặt quán này này quán nọ, phong lưu phết. Lão
mở quán hóa ra lại hay. Mình khen lão có hướng đi đúng. Lão gật gù, nheo mắt cười,
đáp gọn lỏn:
-Chuyện!
Thời bao cấp bọn
mình trong biên chế nhà nước lương không đủ sống, giật gấu vá vai, sau này đến
thời kỳ mở cửa đời sống bắt đầu tạm ổn, khi bọn mình sắm được xe máy đi làm là
cậu đã cưỡi ô tô vù vù về làng rồi. Nhà mặt phố, đi ô tô láng cóng, hai cửa hiệu
kinh doanh. Thiệt đúng ra đi tay trắng “tay không bắt giặc”. Khi trở về cố xứ,
cậu đã “mặc áo gấm” về làng ngon lành cành đào. Như vậy lúc thiếu thời cậu bị vật
cản trên bước đường công danh do yếu tố khách quan và lòng đố kỵ hẹp hòi của một
ai đó ở địa phương. Ganh ghét, đố kỵ, sợ đi ra phát triển hơn nên họ tìm cách
tác động, kìm hãm bằng việc phê lí lịch sao để “dìm hàng” người ta thì mới chịu.
Có những trường hợp giấy báo trúng tuyển về, họ ỉm luôn, không phát. Nhưng rồi
dù ai hại thì cuối cùng bằng trí tuệ, sự nổ lực cố gắng và dĩ nhiên vẫn có may
mắn mỉm cười cuối cùng đi đến thành công.
Chúc mừng người bạn
của tôi, một tấm gương bản lĩnh và vượt khó, đáng để cho con cháu học tập.
Saigon ngày
21/01/2024