Sau kết quả bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 47 của nước Mỹ và Tổng Thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đắc cử, trong vòng 1 tháng cả thế giới chao đảo, đặc biệt là nước Mỹ và người di dân bất hợp pháp.
Nhìn những người bị còng hai tay và cả hai chân mang chiếc
xích đi từng bước thật ngắn sau lưng có một người lính an ninh cầm súng thấy
xót thương vô cùng, dù biết rằng trong những người này có những thành phần bất
hảo, (trộm cắp, buôn bán ma túy…) đáng bị trục xuất, nhưng cũng có những
người (chiếm phần đông) là những người chạy trốn bom đạn, chạy trốn nghèo đói
mà phải bỏ xứ sở ra đi, trong đó có cả những đứa bé cũng phải lang thang đói
khát đi cùng cha mẹ.
Người Việt cũng có một con số nhỏ trong những người đang bị
trục xuất.
Là một người Việt sống hợp pháp ở Mỹ, nhìn và nghe được những
cái tên Việt Nam, khuôn mặt Việt Nam trong những người bị trục xuất này, không
tránh được nỗi xót xa.
Tôi biết chuyện của một phụ nữ trẻ: Cách đây 20 năm, hồi cô
20 tuổi, ở Việt Nam cô quen với một khách du lịch trẻ người Mỹ, nên ôm mộng
sang Mỹ đổi đời như phần đông người Việt lúc đó, Cô kết bạn với anh, và được
anh làm giấy bảo lãnh sang Mỹ theo diện hôn thê. Sang Mỹ chưa kịp làm hôn thú
thì hai người chia tay vì bất hòa trong một đời sống mới mà cô hoàn toàn lạ lẫm
từ ngôn ngữ đến phong tục. Cô chia tay với anh, và cô bơ vơ không có gia đình,
không có giấy tờ chính thức khi passport của cô hết hạn. Cô trốn ở lại đi học
làm Nail, kết hôn với 1 người Việt (có quốc tịch Mỹ) không chính thức hôn thú
vì cô là người đang cư ngụ bất hợp pháp. Tuy nhiên cô cũng xin được số an sinh
và trong hơn 20 năm ở Mỹ, cô đi làm và khai thuế, đóng thuế như bất cứ người
công dân nào. Người chồng cô bạo bệnh qua đời, cô có 1 đứa con trai 19 tuổi và
bây giờ cô đang sống hồi hộp từng ngày. Cô là một người nhập cư bất hợp pháp
nhưng cô là một công dân lương hảo, đi làm và đóng thuế: Như thế cô có đáng bị
trục xuất không?
Mấy tuần nay mỗi khi đi qua những khu bán dụng cụ xây cất,
bán cây cối hay những trạm xăng tôi thường hay ngoái đầu lại xem có bao nhiêu
người Mễ còn lảng vảng ở đó để chờ người tìm gọi mang về làm việc nặng trong vườn,
ngoài cổng của các tư gia. Tôi có một vài lần nhờ những người này cắt cây, tỉa
cành trong vườn sau nhà. Bây giờ tới đây tìm người giúp việc, rất vắng, chỉ còn
1, 2 người chứ không còn một nhóm 5, 10 người nữa.
Họ bây giờ như những con gián sợ ánh sáng ban ngày không dám
ló mặt ra. Rồi đây các nhà hàng, các nơi buôn bán vật dụng xây cất tìm đâu ra
người khuân vác. Rồi ai sẽ đi hái dâu mùa hạ, ai đi lên thuyền bắt cá, ai cắt cỏ
vườn sau, vườn trước, ai làm công việc khuân vác cho các nhà thầu xây cất, ai rửa
bát lau dọn trong những nhà hàng, ai cắt cỏ, nhặt banh sân golf của các phú
gia, và còn bao nhiêu công việc mà người da trắng không kham được hay hoàn toàn
không muốn làm …? Người Mễ cũng giống như người Việt, rất nặng lòng với gia
đình. Họ chăm chỉ làm lụng để dành tiền gửi về quê nhà cho cha mẹ, họ hàng như
người Việt Nam vẫn đang làm.
Như vậy, những người di dân, nhập cư lậu ở lại, không hoàn
toàn là gánh nặng cho nước Mỹ mà là những người ghé vai gánh bớt gánh nặng cho
người bản địa.
Quay ngược dòng thời gian, những người nhập cư ở thành phần
trí thức, có người khi nhỏ được cha mẹ mang tới nước này trong những hoàn cảnh
vượt biên giới, không giấy tờ chính thức và sau đó họ đem lại vinh dự cho nước
Mỹ. Chúng ta cùng nhìn lại:
Từ năm 1901đến năm 2023 Giải Thưởng Nobel, một giải thưởng
danh dự của thế giới về Y Học, Khoa Học, Văn Chương…v.v đã trao cho 965 người
và 27 Hiệp Đoàn.
Nước Mỹ chiếm con số cao nhất hoàn cầu về Nobel, với
420 giải, trong đó có 71% cho giải cá nhân (29% của những người đoạt giải này
là người Mỹ di dân đến từ các quốc gia khác.)
Nước Mỹ còn tự hào với tên gọi “Hiệp Chủng Quốc”. Khi đã gọi
là Hiệp Chủng thì không phân biệt màu da, sắc tộc và không
phân biệt từ đâu tới, nếu họ làm ăn lương thiện và không chống lại luật pháp.
Hình minh họa: pexels. Nước
Mỹ còn tự hào với tên gọi “Hiệp Chủng Quốc”. Khi đã gọi là Hiệp Chủng thì không
phân biệt màu da, sắc tộc và không phân biệt từ đâu tới…
Chúng ta làm sao đoán được một đứa trẻ lên 5, lên 6 từ một
quốc gia xa xôi nào đó đến Hoa Kỳ và một ngày nào đó bỗng trở thành một…..công
dân hữu ích cho xứ sở này.
Tuy nhiên gần đây, người nhập cư không khỏi cảm thấy lo lắng
bởi xu hướng bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng, khiến Mỹ không còn
là điểm đến được ưu tiên như trước đây. Nhìn về tương lai, một số người lo ngại
rằng tình trạng nhập cư có thể giảm trầm trọng ở Mỹ.
Mỹ từng xây dựng một nền văn hóa luôn chào đón tất cả mọi
người, nhưng bây giờ ngược lại Mỹ không chấp nhận nhập cư và có xu huớng đi chiếm
hữu đất đai của những nước mà Mỹ cho là yếu kém hơn mình như kiểu “Cá lớn nuốt
cá bé”. Nhìn buổi họp diễn ra giữa Zelensky và Trump ở tòa Bạch Ốc, chung quanh
là một số nhân vật trong nội các và báo chí Mỹ, báo chí quốc tế, không hiểu sao
tôi cứ có cảm giác như nhìn thấy “con cá đơn độc” ở Ukraine bơi trong một cái hồ
toàn cá sấu và kình ngư bao quanh!
Chỉ trong vòng trên dưới một tháng vị tân Tổng Thống và vị
Phụ Tá tỷ phú đắc lực của ông đã làm cả nước Mỹ như rơi vào cơn địa chấn. Hình ảnh
ông Tổng Giám Đốc Bộ Hiêu Quả Chính Phủ (DOGE) cầm chiếc cưa máy nhảy lên diễn
đàn dọa nạt người dân là một hình ảnh làm xấu mặt nước Mỹ với thế giới mà ông
Trump không hề có phản ứng, coi đó là một hành động chính đáng. (Có hay không,
những người bầu cho ông Trump đã bắt đầu băn khoăn sự lựa chọn của mình?)
Đã có phản đối, đã có biểu tình….rồi đây không biết chuyện
gì sẽ xẩy ra kế tiếp. Những hội đoàn tôn giáo cũng bắt đầu lên tiếng. Những người
chuyển giới đã và đang tìm cách bảo vệ nhau, vì họ không được công nhận nữa
trong một đất nước mà bấy lâu nay họ vẫn sống an bình và được hỗ trợ. Chính phủ
Trump đã đẩy họ xa với nhiều sinh hoạt mà bấy lâu nay họ được phép dự.
Đức Giáo Hoàng đương kim khi được hỏi về người Đồng Tính,
ngài đã nói: “Tôi là ai mà có quyền phán xét họ”. Một thông điệp ngắn ngủi
cho ta thấy ngài tôn trong tất cả mọi con người do Thượng Đế sinh ra.
Ai cũng biết: một trong những người con của ông Musk đã chuyển
giới, và không còn mang họ Musk nữa, không biết ông có còn thương yêu người con
đó nữa hay không?
Nhìn vào những gì đang xẩy ra trên đất Mỹ, người Việt Nam di
dân năm 1975 chắc ai ai cũng thấy mình may mắn vì không phải rơi vào thời điểm
có ông Trump làm Tổng Thống, nếu là ông, không biết chuyện gì sẽ xẩy ra…vì
chính phủ Trump rất dễ dàng làm ra những luật mới để phù hợp với chính sách của
họ.
Dù một người không biết gì về chính trị cũng nhìn và cảm thấy…đây
là một chính phủ mang đầy tính chất “kỳ thị”. Những di dân đã và đang tỵ nạn hợp
pháp trên đất nước này chỉ biết cầu xin cho một đất nước an bình.
Thượng Đế đôi khi đi vắng nhưng xin Ngài đừng đi lâu quá!
Trần Mộng Tú