04 March 2025

TÔI THẤY... - Đặng Kim Côn

tặng anh Lữ Quỳnh

Anh ngồi bên giường tôi nằm bệnh
Cố lên! Anh siết nhẹ tay tôi,
Không dậy nổi, tôi cười, gì rồi cũng đến
Dạ, anh thương em, có sao cũng thế rồi.

Nơi bàn nước, anh ngồi lặng lẽ,
Tách trà mình anh khói quyện về xưa
Tôi nhớ những lần mình ngồi với nhau như thế
Những ly cà-phê xưa nguội tự bao giờ

Tách trà vẫn đầy, mắt anh xa xôi
Giữa im lặng như có gì không mong đợi
Có gì đó giữa nhau không phải nói
Đã có trái tim chia niềm nỗi nhau rồi

Có phải anh đã chào tôi đi rồi không?
Sao chợt lạnh, chỗ ngồi kia vắng lặng
Tôi nhìn theo giấc mơ còn âm ấm
Tách trà còn vương sợi khói chiều đông…

Đặng Kim Côn