TRỜI HÀNH MỘT CUỘC ĐẮM SAY
Cái khuya che khuất cái trăng
Để cái đêm cái nhố nhăng tự tình
Ban mai trốn tránh bình minh
Chúng ta phiêu dạt chúng mình liêu xiêu
Ban trưa lạc nẻo ban chiều
Cái thương cái nhớ cái yêu võ vàng
Niềm ngơ nỗi ngẩn hoang mang
Cái quê từ giã cái làng tha hương
Dép giày mỏi bước phố phường
Áo xiêm vướng víu vấn vương tháng ngày
Trời hành một cuộc đắm say
Làm cho cái nọ cái này ngả nghiêng
***
ĐẤT NƯỚC BUỒN BUỒN…
1.
Như bầy chim thiên di tránh rét
Người cũng lũ lượt từ quê, bước nhanh khỏi cổng làng
Thu tàn chậm, mà đông về cũng muộn
Co quắp ở xó chợ, đầu đường mới đói rét thê lương.
Đất nước
Một sớm ngồi quán cóc
Nghe mấy đứa keo bẫy chuột, đánh giày nói chuyện nhớ cố hương.
2.
Đất nước
Đang vào mùa giáp hạt
Bờ bãi, triền đê chẳng còn gì cho cái cò cái vạc
Câu lục bát bỏ làng,
Vụ đông xuân
Cha ngâm câu thất bát.
Đất nước
Gió thổi tứ bề
Vườn dâu đi tìm bãi bể
Người chăn bò cũng theo đi
Chẳng chịu hẹn ngày về.
3.
Đất nước sắp xuân
Năm cùng tháng tận
Mẹ chậm chạp xé đi những tờ lịch cuối, thở dài…
Mẹ lẩm nhẫm câu gì có 2 chữ “trần ai”
Rồi ra ngõ bâng khuâng ngóng theo vài cánh én
Hình như năm nay tôi đã quên hy vọng
Bởi từ lâu chẳng có chuyện bất ngờ
Ai cũng biết mùa này chim về, hoa nở…
Vậy mà cái xuân đi qua cửa nhà nghèo cứ ngoảnh mặt thờ ơ
Đất nước
Đàn trâu bò cứ cặm cụi đi về trong sớm chiều chạng vạng
Mùa xuân nào cũng dày đặc ngày tưởng niệm
Mẹ hỏi vọng cái én trên trời:
– Con về đó phải không?
Linh hồn người lính về quê
Thăm mộ mẹ ngoài đồng.
Trung
Dũng Kqđ