Nhà bà sửa sang lại hết, chỗ nhà bếp ngày xưa của bà cũng xây lại mới. Chú mua bếp ga về nấu thay cho cái bếp củi của bà. Bà làm nhà bếp lùi ra phía sau vườn. Vẫn mái tôn, vách ván, nền đất, cánh cửa sổ được mở ra bằng cách dở lên trên và chống một cái cây. Bà đâu biết nấu bếp ga.
Củi cà phê đầy trong vườn, mỗi sáng sáng, chiều chiều bà ra vườn quét dọn và lượm củi khô vô để dành nấu. Gian bếp của bà có hai cái bếp kiềng ba chân. Bà đóng hai cây gỗ xuống nền đất để chặn đống củi cà phê cao nghệu. Ngo bà chẻ sẵn để trong lon sữa bò dành nhúm lửa. Bà có những cái soong màu đen, nhưng bà cũng có những cái soong rất trắng do khi nấu bà đặt miếng kê soong cho khỏi đen. Những cái soong màu đen của bà đều có vòng dây thép phía trên để xách không bị nhọ nồi dính tay. Bà làm một giàn bếp, trên đó bà để soong nồi hay các thứ linh tinh. Cá, thịt dành cho chó, mèo … bà treo trên giàn bếp này. Bà nói: “Muội khói ám vào, không bị hư”. Gian bếp của bà nhìn cái gì cũng thấy là lạ, hay hay.Những đứa cháu của bà từ thành phố về ăn tết cứ thích tùm tụm trong gian bếp của bà, vừa tán chuyện, vừa khêu bếp cho hồng ngọn lửa. Ngo sẵn trong lon sữa bò, củi cà phê dễ cháy, cứ thế đứa vụng về nhất cũng nhóm được bếp lửa.Buổi sáng dậy sớm, trời cao nguyên thật lạnh, co ro ra vườn nhìn ngắm những cây cà phê còn đọng sương đêm trên những tán lá. Mùi của đất, mùi lá mục, mùi của sương ban mai, không gian yên tĩnh nghe rõ từng tiếng giọt sương nhỏ trên lá, nhìn vào bếp bà đang lui cui nấu nước, thế là cả bọn kéo nhau vào bếp của bà, hơ đôi tay cho ấm. Tiếng lửa nổ lách tách, tiếng ấm nước reo reo, bà bắc ấm đổ vào bình thủy rồi bà nấu thêm ấm nữa. Bọn trẻ con giành nhau cho củi vào bếp, lấy cái ống thổi lửa chúm miệng thổi phù phù vào bếp làm bà phải mắng: “”Coi chừng tro bay đầy đầu”.Cá bà kho bằng nồi đất, ngon ơi là ngon. Miếng cá thấm gia vị vừa cứng, vừa thơm. Cơm bà nấu lúc nào cũng có cháy, miếng cơm cháy hơi sém, màu vàng nhạt, thơm mùi gạo mới, giòn giòn đứa nào cũng tranh nhau ăn cơm cháy chấm với nước cá kho.Bà lui cui dưới bếp suốt ngày, ai muốn nói chuyện gì với bà chỉ cần xuống bếp. Bà để sẵn mấy cái đòn bằng gỗ có mặt ngồi láng trơn để ngồi cho khỏi mỏi chân. Buổi sáng bà nấu nước, ba vào bếp nói chuyện với bà, tiếng bà trầm trầm, bỗng bỗng, cho dù ba đã lớn nhưng vẫn phải nghe lời khuyên nhủ của bà. Trong gian bếp ấm cúng này, mọi người nói chuyện không nhìn mặt nhau mà cùng nhìn vào cái bếp đang hồng ngọn lửa. Vừa nói chuyện, vừa cho củi vào bếp, lửa bùng lên thấy rõ gương mặt bà hiền từ, có những nếp nhăn thời gian, sao mà thật thân thương.Chiều nay bà bắt con gà mái tơ trong vườn để làm thịt thết đãi bọn trẻ con thành phố. Khói trong gian bếp của bà bay lên quyện vào ánh nắng vàng mong manh. Hoàng hôn buông xuống mang theo cái lạnh gai gai. Bọn trẻ con ùa vào gian bếp, tranh nhau thổi phù phù cho hồng ngọn lửa. Không nơi nào ấm bằng gian bếp của bà.Đào
thị Thanh Tuyền