hãy đi vào khu vườn hoang dã
bằng bước chân khoan dung nhất
nhẹ như hơi thở buổi sáng
mỉm cười với lá hiền ngoan
mở quyển tiểu thuyết trần ai
chứa đầy không gian kỳ bí
và những hộp sắt hình tròn mộng mị
kể lể cổ tích nhân tình
dưới mái hiên thủ thỉ trăm điều
và em không ngừng than vãn
bao nhiêu chán chường, không hợp lý và bất công
cuộc đời luôn là những đợi mong
những ẩn số hiện ra
ùa theo ngôn ngữ vội vàng
và tôi điều chỉnh lại phương trình tâm cảm
xác định quỹ đạo trái tim
méo mó con đường truyền tải ánh sáng
thành phố hững hờ hàng cây im lặng
ký ức vẽ lên bức tranh màu xám
có phải tình yêu đợi thăng hoa tháng hai?
lặng lẽ dòng thơ miệt mài
con chim nhỏ tung tăng bay nhảy
tay lạnh vai gầy tình nhân run rẩy
âm thầm những mông lung vô cớ ai hay ..
Thy An