1-
Mùa xuân vừa chớm nụ
người đã chôn hồn tôi
bằng sử thi phủ dụ
nguỵ trang hùng ca mù.
Con xúc sắc đã gieo
canh bạc bịp trót dự
cạn láng cho đời ai
vốn liếng nào còn giữ?
Khi linh hồn bị cướp
tôi níu giữ giấc mơ
đời, nhe nanh dương vuốt
truy đuổi theo lời thơ.
Lưới bẫy đời rình rập
con chim nhỏ kinh hoàng
chôn thơ đi lánh nạn
vào dòng máu hoang tàn.
2-
Xin vuốt ve dùm tôi
mái tóc khô bù rối
bầy rắn rít ngàn năm
gậm mòn dần sự sống.
Thở cùng tôi nhịp thở
của dòng máu cằn khô
mùa xuân vừa thoáng mở
đã trối trăng từng giờ.
Nới dùm tôi vòng dây
siết nghẹn từng ước mơ
vai người đâu, tôi dựa
hồi sinh những câu thơ?
Xin hôn lên mắt tôi
trong tình sầu đắm đuối
trước khi người bịt mắt
dụ tôi vào nẻo tối.
Xin oan hồn phục sinh
Xin cho thơ được nói
Xin cho tôi làm người.
3-
Giấu thơ xuống vực thẳm đời
nhớ trăng cõi mộng
chôn lời,
vong thân.
Ái
Điểu