24 June 2025

LÚC XUỐNG NÚI - Hạ Quốc Huy

“Chân đã xa. Trùng trùng. Ly ly biệt
Thuở tang bồng gãy gánh bụi hồng xưa”
( thơ Hạ Quốc Huy)

1.

Lời thơ viết mênh mang ngày quy ẩn
Khắc ngang tàng đá dựng đỉnh hoang vu
Lúc xuống núi. Rừng chuyển động vào thu
Trên tóc gió. Sương khuya còn ẩm ướt

2.

Gởi tới em một lần đi không đến
Một môi cười không hẹn buổi chia tan
Một vòng tay chơn chất đến ngỡ ngàng
Em qụy xuống ôm bàng hoàng xao xuyến

3.

Ta vin tay bẻ cành hoa củi đước
Cài lên mây đợi gió thổi phương ngàn
Mây trôi đi, gió chần chừ ở lại
Nhắn chàng. Dừng hệ lụy. Sẽ ly tan

4.

Thơ hoảng hốt chắp tay cầu xin gió
Gió lạnh lùng không nghe tiếng than van…
Tim bật khóc. Từ đây thêm ngấn lệ
Nửa chia nàng. Nửa tặng ngã đường mê

5.

Hồn Lạc Tướng trên cây lao ngạo nghễ
Hú chập chùng lẫm liệt bản trường ca
Miền đất cũ óng ánh lệ kiêu sa
Lững thững ta đi giữa vòng nhật nguyệt

6.

Chân đã xa. Trùng trùng. Ly ly biệt
Thuở tang bồng gãy gánh bụi hồng xưa
Phong trần qua hoa lạnh đất đổi mùa
Năm trôi. Tháng trôi. Ngày trôi ước hẹn

7.

Ta muốn hỏi trời xanh và biển mặn
Có góc nào chôn được nửa vầng trăng ?

Hạ Quốc Huy