THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT SƯỚNG
Một năm giang hồ lên dịch ngứa
Tấn công luôn cả 2 phái chính tà.
Hắc Mộc nhai! Ngứa trêu ghẹo quần ma.
Nhậm Giáo chủ thần công đành bó phép.
Hướng Tả sứ ngón tay mủ nhèm nhẹp
Giữa đêm trăng sột soạt gãi điên cuồng
Lệnh Hồ Xung cũng đâu khá gì hơn
Kiếm Độc Cô đem nạo da sồn sột.
Nhậm Doanh Doanh da trắng như trứng lột.
Đôi tay ngà nàng cũng nỡ đầy hoa.
Núi Hoa Sơn hiu hắt dưới trăng tà.
Nhạc Linh San cũng đôi đùi rướm máu.
Lâm Bình Chi gãi không ngừng... Nổi quạu.
Kiếm Tịch Tà băm nát áo cà sa.
Nghĩa lý gì một Bảo Điển quỳ hoa.
Trời đã gọi... Tự Cung đừng hòng thoát
Tã Lĩnh Thiền cũng vỗ đùi kêu: "Rát"
Núi Tung sơn đâu thoát kiếp nạn này.
Phái Hằng sơn cũng khoai củ trần ai.
Các ni cô đang trùng trùng kiếp nạn.
Sư Cô tổ mang pháp danh Định Dật.
Ngứa nổi điên... Xoay kiếm chém Định Nhàn.
Núi Thái Sơn liên thủ núi Hành Sơn.
Cả 2 núi châu đầu tìm thuốc giải.
Bạc áo phong trần ai qua Mạc Đại.
Cầm trung tàng kiếm... Kiếm phát cầm âm.
Chốn lầu xanh vang vọng một khúc ngâm.
"Cõi trần ai sướng nhất là gãi ghẻ".
ĐÊM GÃI KHÔNG NGỪNG
Tay sờ soạng đặt lên vùng cấm địa
Mắt lim dim em nắn
nót cung đàn
Nhạc không hay
nhưng nhịp điệu lẹ làng
Em sung sướng
trân mình trong bóng tối.
Người yêu ơi! Từ
từ anh chớ vội.
Giữa đêm trường
tiếng gãi ghẻ vang xa.
Mồm xuýt xoa xao
động ánh trăng tà.
Đêm thổn thức hay
tiếng lòng nô nức.
Nhac chuyển nhanh
như vội vàng thúc giục
Ngón tay ngà vụt
chuyển động như điên.
Sướng tê người hồn
phách vút lên tiên.
Sao đau rát... Miệng
lại cười chúm chím.
Phút thăng hoa em
nghe hồn chết lịm.
Bỗng từ đâu cái
rát đổ xô về.
Đã qua rồi những
giây phút đê mê
Giờ đã điểm! Em
hít hà liên tục.
Trong phút giây
nghe như trời đất sụp.
Từ thiên đường
rơi tỏm xuống vực sâu.
Em còn ngây thơ
quá biết gì đâu!
Thú đau thương!
Bi giờ em mới hiểu.
Ôi! Cái ngứa! Trời
kêu ai nấy chịu
Đôi chân ngà nay
lấm tấm hoa đăng
Đàn đứt dây áo nảo
mặt hoa nhăn.
Răng cắn chặt nơi
đùi non toé máu.
Rát mà sướng, mà
đau... Ai chịu thấu.
Ngứa cả làng, cả
huyện... Ngứa toàn dân
Trong đêm dài cả
nước cứ lâng lâng.
Đường cách mạng...
Đi... Vừa đau vừa sướng.
Bùi
Nguyên Phong