còn nguyên một vết thương dài
trên lưng ngựa tía non đoài mây trôi
nằm nghe sông biển ngậm ngùi
sóng reo mà ngỡ quân nơi sa trường
còn nguyên cung kiếm giữa đuờng
bẻ đôi ném lại xót thương chiều tàn
ngó về cõi mộng trời Nam
một đàn chim Việt rời đàn bay đi
còn nguyên mắt môi xuân thì
chít tang sô trắng còn gì dấu yêu
tiếng kêu cánh vạc ngang chiều
rơi trên dòng nước tiêu điều lá trôi
còn nguyên vết chém ngang trời
cắt lìa sinh tử nhánh đời dọc ngang
mắt ai mở rộng bàng hoàng
nhớ cơn mộng cũ ngập tràn máu tươi
còn nguyên cánh buồm ra khơi
trùng dương uất hận nhuộm trời đỏ au
cắn môi cho giọt máu đào
rơi trên phần mộ chôn nhau năm nào
còn nguyên lời hát xanh xao
chiếc thân viễn xứ mưa mau chân thầm
như con chim Việt đầu cành
nhớ trời Nam cũ hồn xanh rêu buồn
còn nguyên đóm lửa soi nguồn
thắp soi trí nhớ mặt trường giang cau
hôm ra về trời mưa mau
tưởng ai ngồi hát đồng dao một mình
đâu rồi quá vãng nhục vinh
đôi vai mỏi gánh tội tình giang san
bi thương gửi gió mây ngàn
vầng trăng bên ấy trời Nam có còn?
Phạm
Quang Trung