29 July 2025

TRẦM TRÊN MẶT NƯỚC | MÙA TRẮNG TRÊN ĐẦU GỐI - Đào Duy Anh

TRẦM TRÊN MẶT NƯỚC

cơn mưa cuối tháng thả xuống đường
một dấu chấm hỏi không cần trả lời
nước dâng lên bằng những điều em không nói
tôi bơi qua
chạm vào tầng lặng của sóng

em đi – không ngoảnh lại –
mà tiếng chân vẫn còn quấn quanh cổ tay tôi
như chiếc vòng trầm bị rơi vào giấc mộng
hương trầm lăn chậm
rụng từng vòng nhớ

một con cá chết im lìm trong vũng nước
mở mắt suốt cuộc tiễn đưa
không ai khóc
chỉ có gió rút chỉ từ vạt áo em
khâu lại những vết loang thời gian

tôi đứng đó
cùng mặt đường
cùng giấc mơ loang dầu
cùng ánh mắt em phai dần trong tiếng mưa
không còn ai gọi tên
vì tên gọi nào cũng loãng . . .

MÙA TRẮNG TRÊN ĐẦU GỐI

em đặt bàn tay lên đầu gối tôi
cảm giác như mùa đông
nhẹ
trắng
và không ở lại lâu

tôi không còn thấy thời gian trôi
chỉ thấy nó co rút lại trong những cái chạm
mỗi lần em chạm
một vùng ký ức biến mất
chúng tôi nói chuyện như những người không cùng ngôn ngữ
nhưng vẫn hiểu nhau
qua sự câm

tôi mơ chiếc khăn rơi khỏi vai em
không để lộ gì
ngoài khoảng im
mà tôi không biết đặt tay vào đâu

Đào Duy Anh