mùi hóa chất thanh tẩy nồng nặc
như một nhắc nhở
khoảnh khắc đã trôi qua
vĩnh viễn
buông tay
bước nhanh
không ngoảnh lại
ruột gan quặn thắt
tôi quá mệt mỏi
tách rời khỏi thân xác
bước xuống bãi đậu xe bệnh viện
như bước vào đám mây
dường như trời vừa tạnh sau cơn mưa
không biết phải lái xe về đâu
về đâu?
dưới bầu trời xám tro
cõi tịch lặng mịt mù không định hướng
một thoáng mùi nước hoa trong xe
có thể nào tái tạo đời sống qua quá khứ?
hay đã đến điểm không thể quay lại
như bầy hạc origami bất chợt vỗ cánh bay cao vút
để lại âm bản choáng ngợp trong sương khói cuối
ngày.
Quảng
Tánh Trần Cầm