Tin đâu như sét đánh ngang
Không đi Hồng Hải chuyển sang ở nhà…
Đúng là sét đánh ngang. Dĩ nhiên không theo kiểu và tâm tư của Bút Tre. Chuyển
sang ở đây không mong đợi, hơi bất ngờ, nhưng không thấy chút khoái trá nào.
Chuyển sang vì gia đình con gái đổi chỗ ở. Max lớn, cần phòng rộng. Vợ chồng
chúng nó cần mỗi đứa một phòng riêng, để làm Home Office, ít nhất là 3 ngày
trong tuần. Thời gian đổi nhà lại vào tháng 10, nên chuyến đi 5 người, ông bà
ngoại, và gia đình con gái 3 người phải huỷ. Chúng nó nói ông bà ngoại cứ đi
Hurgahda (Ägypten) lần này hai người thôi, rồi sang năm sẽ cùng đi chung cả đại
gia đình (gia đình đứa con trai 4 người nữa). Sẽ tổ chức Đám Cưới Vàng (
Goldene Hochzeit) cho Ông Bà vào dịp đó, sẽ tha hồ vui chơi với ba đứa cháu.
Chúng tôi đến tuổi cần vui với cháu hơn cần đi, nên ở nhà, đợi chuyến đi năm tới.
Chỉ buồn đã lỗi hẹn với Suez, mà từ đầu năm nay khi đặt và thanh toán chuyến đi
xong, tôi đã bắt đầu mơ ngày tái ngộ sau hơn 43 năm.
Tôi đã qua kênh đào Suez khi được tàu Cap Anamur vớt trên vịnh Thái Lan tháng
4.1982, chở về Đức cùng với 300 thuyền nhân khác.
Vào một buổi sáng tháng 7. 1982 tàu Cap Anamur rời Ấn Độ Dương vào Hồng Hải. Đường
biên giới hai Đại Dương không phân biệt rõ rệt. Đâu cũng là trời nước mênh
mông. Chỉ khác là Ấn Độ Dương mênh mông và dữ tợn.
Rất nhiều ngày sóng to. Sóng biển như cầu vồng, bay lên boong tàu đổ xuống ướt
bệnh xá và những dãy ván dài, chỗ ngủ của hơn 300 thuyền nhân được Cap Anamur
mang về Tây Đức.
Tưởng tượng tàu Cap Anamur là một chiếc Containerschiff to đùng và cao nghệu, từ
boong tàu xuống mặt biển cả 30m mà sóng phủ trùm lên. Chiếc tàu hụp lặn làm mọi
người say sóng, ói mửa liên hồi. Thiên hạ không buồn lo ướt át, sau mỗi đợt
sóng lau khô qua loa rồi vật xuống nằm vùi vì bị sóng hành. Chuyện giành dựt,
chen lấn nhau…trong bếp, trong chia chác các buổi ăn, nước ngọt…, trở thành
chuyện cổ tích. Thiên hạ hiền ra trong cơn say sóng trên Ấn Độ Dương.
Vô Hồng Hải trời êm biển lặng. Nhờ cuốn tạp chí Air France, mà anh chàng Lino
người Phi luật Tân, Stewardess trên tàu cho, tôi có một bản đồ về biển Đỏ.
Qua vịnh Aden giữa Jemen (phải) và Somalia (trái), Tàu sẽ ngang qua Dschibuti,
và chạy giữa châu Phi và châu Á.
Các vùng bên bờ phải, theo thứ tự Jemen, Saudi-Arabien, Jordanien, bán đảo
Sinai. Các nước bên bờ trái lần lượt là Eritrea, Sudan, Ägypten. Đến thành phố
Suez, điểm cuối cùng của Hồng Hải, tàu sẽ vô kênh đào Suez.
Nhìn trên bản đồ, Hồng Hải như một con sông lớn. Từ giáp với Ấn Độ Dương đến
kênh đào Suez dài khoảng 1900km và bề ngang giữa 2 châu Á,Phi chỗ rộng nhất là
300 km. Diện tích Hồng Hải đến 450.000 km2, lớn hơn nước VN.
“Con sông lớn” đó quá phẳng lặng so với Ấn Độ Dương và khi vào biển Đỏ, ai cũng
có cảm giác bình yên. Riêng tôi thấy yêu đời, sung sướng nghĩ về cuộc phiêu lưu
của mình đã đến gần thành tựu trọn vẹn. Qua rồi những ngày tháng mưa gió trong
Vịnh Thái Lan, lần gặp hải tặc Thái, bị kê búa nơi cần cổ, tưởng xong đời. Tôi
ngồi nhìn Hồng Hải mà nghĩ đến ơn phước cuộc đời, lòng tràn cảm kích.
Hồi đó, đoàn tàu nối đuôi nhau vô đậu trong Hồ Nhỏ, rồi Hồ Lớn, chờ tàu ngược
hướng qua hết và trực chỉ Port Said. Sau này, chính xác là từ 2015, Ai Cập mở rộng
kênh thêm 37 km có tên By-Pass-Strecken, cho phép tàu chạy cùng lúc hai chiều.
Năm 1982 dấu vết chiến tranh 6 ngày còn rãi rác nằm trên hai bờ kênh. Cuộc chiến
kéo dài từ 5.6 đến 10.6.1967, bắt đầu từ việc Ägyten phong tỏa tàu thuyền
Israel trên con đường biển Strasse von Tiran và dàn 1 vạn chiến xa, 10 vạn quân
ở biên giới ép Israel phải rút khỏi Sinai.
Israel đã chiến thắng và qua hội nghị ký kết với các nước Á rập tham chiến, đồng
ý phân chia các vùng : Dải Gaza, bán đảo Sinai, cao nguyên Golan, Ostjesusalem
như hiện trạng.
Kinh đào đã đóng cửa 8 năm (1967-1975) từ cuộc chiến đó.
Cũng con số 8 như thời gian tôi đi tu nghiệp về và kẹt cứng. Mấy năm nín thở
qua sông ở Huế và mấy năm trôi giạt sông nước, theo ghe thương hồ ở miền Tây.
Dân sống dọc kênh chèo thuyền ra bán hàng hóa. Người bán và chúng tôi ai nói nấy
nghe chẳng hiểu gì nhau, nhưng hàng hóa như chà là tươi hay chà là rim với đường,
mực, cá khô, thuốc lá Mỹ, Tây, Ý, Ma-rốc, Liên Xô… không cần ngôn ngữ.
Người ta mua vài cân chà là, một vài bao thuốc, mời nhau ăn mừng và hút mừng. Cảnh
tượng vui vẻ gợi nhớ đến đời sống thương hồ ở Ngã Ba Phụng Hiệp thập niên 80.
Những chiếc thuyền có dựng cây bẹo, treo đủ thứ muốn bán từ khóm, mía, chôm
chôm đến mít, xoài, cam, ổi… neo đầy trên bảy nhánh sông. Ghe buôn bán thức ăn
uống chèo lui chèo tới. Tiếng gọi mời mua bán ì xèo vang dội vui vẻ náo nhiệt cả
Ngả Bảy.
Cây bẹo là nét độc đáo về rao mặt hàng rất miền Tây. Tánh khí rộng rãi của vùng
“một chục là mười hai” làm tôi, thằng dân xứ Huế lưu lạc, rung động, tình cảm dạt
dào thiết tha với vùng đất miền Tây Nam đất nước. Cảm xúc đó tôi ghi lại nguyệch
ngoạc trong một tập giấy và sau này khi tạm cư ở trại Norddeich tôi viết bài
thơ Qua Kinh đào Suez :
…..
Suez .Suez …ghe thương hồ xuôi ngược
Như Ngã Bảy Phụng Hiệp những sớm mai
Miền Tây ơi ! Một chục là mười hai
Rộng rãi tình sông, tấm lòng của biển
Quê hương đó trời ơi… lưu luyến
Sao phải hát câu : “nhất khứ hề”
Tình em đó phu thê tha thiết
Sao chia lìa muôn dặm sơn khê.
…….
“Nhất khứ hề” sảng khoái hào khí của Kinh Kha khi qua sông Dịch :
Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn
(Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về)
Mặc kệ gió và nước sông Dịch lạnh. Ta đâu là Tráng sĩ mà vướng câu “bất phục
hoàn”. Chỉ thấy chưa cần thiết đấy thôi !
Tôi với Alex, người con rể, tính chuyện đi từ Hurghada tới Port Said, cách nhau
hơn 550 km. Đi xe bus mất hơn 10 tiếng, xe thuê tự lái mất gần 6 tiếng, cách
nào cũng không thể vui chơi thong thả ở Port Said vì di chuyển đã chiếm nhiều
thời gian.
Có thể bay từ Hurghada về thủ đô Cairo của Ägypten rồi từ đó đi Port Said bằng
xe thuê, cả bay và lái mất khoảng 3 tiếng, là phương án tối ưu nhất, cho một kết
hợp nghỉ mùa Thu ở Hurghada và nhìn Địa Trung Hải từ Port Said, nơi tôi đã 43
năm trước, rạt rào xúc cảm, khi trờ lại Âu Châu, sau 8 năm lăn lóc phong trần
nơi quê nhà.
Tất cả bàn tính đó đều phải gát lại vì chuyện dọn nhà. Không đi năm này thì năm
khác. Từ đảo Malta đến eo biển Gibraltar chúng tôi đã đi được nhiều chỗ, mà 43
năm trước đã ngang qua trên đường biển về Tây Đức.
Du lịch với nhiệt tình háo hức dần dần giảm đi ở tuổi già. Câu thơ về mưa khói
Lô Sơn và sóng triều Chiết Giang kết thúc đầy triết lý :
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang triều
(Đến rồi hoá cũng không gì lạ
Mưa khói Lô Sơn, sóng Chiết Giang)
Hay dung tục như câu nói nhân gian :
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
Không đi Hurghada, “chuyển sang” quây quần với ba đứa cháu. Vừa mới nghe ba mẹ
chúng nó dự trù việc nghỉ Thu năm nay ở Frankfurt với Ông Bà, đã vỗ tay reo vui
ầm ĩ. Ông Bà vui theo cháu và nhờ cháu mà vui hơn. Tâm vui là an lạc.
Lê quang Thông
Frankfurt, Germany