Thời gian gần đây, trong thành phố, người dân đang truyền tai nhau một câu chuyện hào hứng, ly kì, pha chút huyền thoại về một nhân vật hành tung xuất quỷ nhập thần, hào hùng như một Robin Hood thời nay: một tay trộm chuyên đi mở két sắt của nhà giàu, đặc biệt nhà các “đại gia đỏ” có máu mặt, có liên quan, móc nối với viên chức cao cấp nhà nước, kể cả các chính trị gia dính vào tham nhũng hay cưỡng chế đất đai dân nghèo, lấy của dân làm của mình.
Chỉ cần tên tuổi của họ được chiếu lên TV, kèm với những
chuyến đi làm từ thiện được đàn em lên kế hoạch tỉ mỉ, khéo léo dàn dựng những
cảnh bố thí cho người nghèo; chỉ một thời gian ngắn sau đó, két sắt của họ sẽ bị
mở tung, bị lấy sạch. Không một camera hay hệ thống an ninh nào có thể ghi hình
được thủ phạm. Một ngày đẹp trời, người nghèo, bằng cách này hay cách khác, sẽ
nhận được những gói quà vô danh, do dịch vụ Grab đem đến tận nhà, khi mở ra, ai
nấy đều muốn hét lên sung sướng, nhưng đều phải giữ kín niềm vui trong lòng
theo lời dặn dò trước khi mở gói quà.
Những vụ trộm như vậy không hề được công an điều tra vì cán
bộ nhà nước, không ai dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”, thành thật khai báo nhà
mình bị trộm mở két sắt và cuỗm đi hàng tỷ đồng, kim cương, vàng bạc, và “tiền
tươi” đế quốc Mỹ. Họ cắn răng, lẳng lặng tự lo mua máy camera và mướn chuyên
viên lắp đặt hệ thống an ninh trong và ngoài nhà. Những căn biệt thự mới xây
trong những “gated communities”, nơi đám cán bộ và giới thượng lưu mới nổi đang
sinh sống, có cổng gác ra vô được bảo vệ nghiêm ngặt, nhân viên an ninh tuần
tra ngày đêm. Tên trộm vô hình này vẫn “ghé thăm”, khi ra đi, để lại chủ nhà với
cặp mắt lạc thần, ngơ ngác.
Tay trộm này quả thật rất táo bạo và chuyên nghiệp, hắn gieo
rắc sợ hãi trong giới nhà giàu, nhất là giới có chức quyền tham nhũng; hắn như
có đôi mắt ở mọi nơi, biết cách làm tê liệt các hệ thống an ninh, đặc biệt mở tủ
sắt nhanh như chớp. Hắn đến và đi, không để lại một dấu vết gì. Đám nhà giàu lo
âu, còn dân nghèo thì vui thích ra mặt, nhưng không dám nói ra. Riêng sở công
an thành phố, họ đã đánh hơi được những gì đang xảy ra.
*
Khách sạn Nhất Dạ Đế Vương, một khách sạn “6 sao”, sang trọng
và xa hoa bậc nhất của thành phố. Tầng lớp nhà giàu, giới có máu mặt, và dân
trưởng giả thành phố tự xếp hạng cho khách sạn này nhiều sao để họ có cảm tưởng
mình cũng thuộc giới thượng lưu. Trên thế giớ hiện nay, chỉ có hotel Burj- Al
Arab là tòa tháp khách sạn cao nhất ở Jumeirah Beach, Dubai, và sang trọng nhất
có một không hai, không nơi nào có thể so sánh được. Một vài nhà báo chuyên về
du lịch đã dám xếp hạng Burj- Al Arab là khách sạn 7 sao; tuy nhiên đây chỉ là
cách tự ý chấm điểm chứ ngành du lịch chỉ có xếp hạng cao nhất là 5 sao.
Huy, một “Bartender” chuyên nghiệp, còn rất trẻ, tóc chải gọn
gàng ngược ra đằng sau, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gi-lê đen
thanh lịch, một cái nơ cài ở cổ áo mang phong thái cổ điển phục vụ cho giới thượng
lưu, anh đang pha rượu đằng sau quầy bằng những động tác mềm mại, chính xác của
một nghệ sĩ múa Ba Lê, anh lắc đều cái bình “shaker” bằng inox. Nước đá va vào
nhau nghe lách cách vui tai. Anh đã quen với việc này cả hai năm nay, không cần
nhìn công thức, mỗi loại rượu, từng giọt nước pha trộn, từng lát cam, chanh đều
được anh cân đo bằng mắt, chính xác từng chút một nên những ly rượu anh pha đều
có một vị đồng nhất không khác nhau.
Khi anh quay lại đằng sau, lấy thêm chai rượu, trong ánh
sáng lung linh, dịu dàng phản chiếu của tủ rượu thủy tinh, anh thấy bóng dáng một
người đàn ông cao lớn đang tiến về quầy rượu. Anh nhận ra ngài Chánh Án, một
người khách quen thuộc nơi đây. Không chờ người đàn ông lên tiếng, Huy quay lại,
mỉm cười khẽ chào:
- Hello ngài Chánh Án. Sẽ có ngay một ly Vesper Martini cho
ngài.
Huy thuộc lòng tên từng người khách và loại rượu những vị
khách đó yêu thích. Vesper Martini là một loại cocktail cao cấp,
đắt tiền, hương liệu hiếm có; nó nổi tiếng nhờ phim James Bond “Shaken, not
Stirred”. Nguyên liệu gồm Gin, Vodka, Lillet Blanc hoặc Cocchi Americano. Loại
rượu này phải uống trong ly Martini, không đá với vỏ chanh vàng. Chỉ khách sành
điệu và túi nặng trĩu mới dám kêu loại cocktail này.
Khách thời nay không còn thích những loại cocktail cổ điển
như Bourbon hay Rye Whiskey pha chút đường, bitters, và vỏ cam được đựng trong
ly Rocks Glass với một viên đá lớn tròn hoặc vuông. Vừa mắc tiền, vừa xa xỉ mà
lại lỗi thời. Chỉ cần khách nói thích “gout” mạnh, nhẹ, đắng, hay ngọt, Huy có
thể làm vừa lòng họ bằng tài pha chế của anh.
Ông Chánh Án Hồng Quân có vẻ thích chàng trai trẻ tuổi từ
quê mới lên thành phố này. Ông hay đến đây uống rượu và ngồi gợi chuyện với
Huy, trước khi ra về, ông nắm tay chàng vẻ quyến luyến và không quên để lại tiền
“tip” hậu hĩnh cho chàng. Huy cảm động bắt tay kính cẩn chào bằng cái ôm nhẹ.
Chàng đưa ông vào danh sách những khách sộp của mình và cố gắng phục vụ ông bằng
tài pha chế đặc biệt nhất mà chàng có thể làm.
Ông đã mời Huy đến nhà riêng một vài lần. Ông chiêu đãi
chàng rất ân cần, lần nào về chàng đều có quà là những bộ quần áo, những đôi
giày, đồng hồ, toàn đồ hàng hiệu từ nước ngoài. Chàng coi ông như hình ảnh một
người cha đáng kính vì chàng đã mất cha đã lâu, chỉ sống với mẹ và bà ngoại từ
nhỏ đến giờ.
Ông khuyên Huy nên bỏ nghề pha rượu, dọn đến nhà ông ở và
làm việc cho ông. Mọi việc ông sẽ lo liệu hết cho chàng, kể cả thanh toán học
phí và tiền gởi về quê hằng tháng cho gia đình. Huy đã suy nghĩ rất nhiều về
chuyện này và hứa sẽ trả lời ông sau. Chàng gọi điện thoại cho mẹ hỏi ý, nhưng
mẹ chàng chỉ khuyên một câu:
- Ở đời, không ai cho không một thứ gì. Con phải cẩn thận và
tìm hiểu thêm.
Người đồng nghiệp lớn tuổi hơn làm cùng ca đêm với Huy, khi
được hỏi ý, cũng lắc đầu, khuyên:
- Ông Chánh Án này tính tình thâm trầm, ít nói, kín đáo, ít
bạn bè. Không ai biết ổng ra sao, chỉ biết ổng có quyền ghê lắm, quen lớn. Mày
coi chừng!
Trưa nay, ngồi đối diện ông Chánh Án trong phòng khách nhà
ông, Huy loay hoay và bối rối với câu hỏi, lời đề nghị của ông, chàng tìm kế
hoãn binh. Chàng sợ rằng nếu công việc với ông không xong, khi trở lại khách sạn
này, chàng biết chắc sẽ không thể nào kiếm lại được công việc cũ. Ông đứng lên,
tiến về phía Huy, khoác một cánh tay qua vai chàng; Huy chợt nhìn chiếc nhẫn
vàng to lớn trên ngón tay giữa của ông, buộc miệng hỏi:
- Chiếc nhẫn của ông dẹp quá. Cháu chưa bao giờ thấy ông cởi
nó ra.
- Tôi chỉ xa nó ra khi tôi không còn sống nữa mà thôi. Mà
nè, đừng gọi tôi bằng ông nữa được không, kêu bằng anh đi cho thân mật.
Ông chậm rãi cởi nhẫn ra và đưa cho Huy coi. Chàng mân mê nó
trong tay, ngón tay vô tình làm bật nắp bên trên chiếc nhẫn lên, bên trong là 1
gói bột rất nhỏ trong bao nylon trong suốt. Chàng mở to mắt ngạc nhiên. Quá đột
ngột, ông Chánh Án cũng không biết phải làm sao, một khoảnh khắc im lặng nặng nề
trôi qua, ông giơ một ngón tay lên miệng làm hiệu, nói nhỏ trong hơi thở gấp
gáp và xúc động:
- Đây là bột Cyanure cực độc, tôi chỉ dùng nó khi tôi lâm
vào con đường cùng mà thôi. Tôi sẽ kể cho em nghe lai lịch chiếc nhẫn này và về
cuộc đời tôi. Nó luôn theo tôi bất cứ nơi nào tôi đến và đi. Tôi chỉ kể duy nhất
cho người tôi yêu thương.
Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng của Huy, chàng hoang
mang, linh cảm một điều bất hạnh sắp sửa xảy đến với mình, trong khi ánh mắt
ông Chánh Án đăm đăm nhìn chàng dò xét, chàng có thể đọc được trong tia nhìn đó
một sự hoang dại dữ tợn pha lẫn bi thương. Giọng ông chợt sôi nổi, tha thiết,
và nghiêm trang:
- Huy ơi, tôi tin đây là định mệnh, em là người duy nhất biết
bí mật của chiếc nhẫn này từ trong ra ngoài. Em phải thề trung thành với tôi,
tuyệt đối không kể lại với bất kỳ ai, còn không sẽ bị trừng phạt rất nặng nề.
Huy ơi, tôi đã yêu Huy từ lâu, từ những ngày em mới vào làm ở khách sạn. Giọng
nói ông lạc đi vì cảm xúc.
Mặt Huy tái mét, như một phản xạ, chàng đứng bật dậy một
cách không ý thức, miệng ấp úng những lời vô nghĩa, chân lùi dần ra xa.
- Xin em ngồi xuống nghe tôi nói, khi nào đủ bình tĩnh và
suy nghĩ chín chắn, em trở lại đây và trả lời cho tôi hay.
Đợi cho Huy ngồi xuống, ông đi đến quầy rượu ở góc phòng,
rót một chất lỏng màu nâu cánh gián vào hai cái ly, ông trở lại, đưa một ly cho
Huy, còn ly kia, tu một hơi cạn. Lặng im một chút, ông bình tĩnh hơn, và bằng một
giọng đều đều bắt đầu kể về cuộc đời ông. Để kết thúc, ông thêm:
- Trong hơn 5 triệu đảng viên, chỉ có một số rất ít chúng
tôi mới được đặc quyền có loại nhẫn này. Chất bột này chỉ được chúng tôi xử dụng
để kết liễu đời mình khi cùng đường, không còn lối thoát, quyết không để rơi
vào tay địch.
*
Ông chủ tiệm sửa xe Bình Minh, một tiệm sửa xe hơi cao cấp,
loại xe “luxury” duy nhất trong thành phố, đang ngồi trong văn phòng, coi lại
các hóa đơn và sổ sách hằng ngày. Ông Minh trạc 45 tuổi, nhưng ai cũng chỉ dám
đoán ông chừng trên 30, vì tác phong và cử chỉ ông còn nhanh nhẹn lắm. Xoay
xoay trong tay ly cà phê sáng, mắt ông dán vào màn hình máy tính. Một lúc sau,
ông đứng dậy và khoan thai bước qua “shop”, nơi mấy người thợ của ông đang làm
việc. Ông ghé người này nói mấy câu, quay sang người khác dặn dò vài điều, rồi
dắt chiếc Harley Davidson 750 phân khối ra khỏi garage, nổ máy, và vọt đi.
Bulldog là một loại chó mõm ngắn, đầu to, với nhiều nếp
nhăn, thân hình thấp nhưng chắc nịch, vạm vỡ, vai rộng, ngực nở, cơ bắp lộ rõ
dưới lớp lông ngắn màu nâu xám. Nó có vẻ mặt rất dữ tợn với hàm răng dưới sắc
nhọn đưa ra phía trước đầy vẻ đe dọa như sẵn sàng lao đến bất kỳ người khách
nào không mời mà dám đến gần ngôi biệt thự. Con chó này hình dáng tuy xấu xí,
không hay sủa, hơi khó dạy, nhưng tuyệt đối trung thành với chủ nhân.
Ông ung dung nhìn quanh sân một lượt rồi chui vào chiếc
Porsche thể thao, từ từ cho xe ra khỏi cổng. Ông đưa tay chạm vào nút cái
“remote control” kẹp trên cái tấm che nắng trong xe, cánh cổng nặng nề chạy
sang một bên, ông xoay nhẹ tay lái cho xe khỏi cổng, rồi ông bấm một lần nữa,
cánh cổng chậm rãi khép lại. Nhìn vào kính chiếu hậu để biết chắc cánh cổng đã
đóng hẳn, ông nhấn ga, chiếc xe vọt đi.
*
Sân quần vợt nằm gần trung tâm thành phố, đèn điện sáng
trưng cả một khu rộng lớn được bao quanh bằng những hàng rào sắt sơn trắng thật
đẹp, có nhân viên an ninh gác và đi tuần đều đặn đúng giờ giấc. Ông Chánh án
đang đi những đường banh mạnh bạo và hiểm ác, dồn ông trưởng Công An thành phố
vào thế bị động, phải vất vả chạy tháo mồ hôi. Sau hiệp 1, cả hai ngồi nghỉ mệt,
uống nước, và chuyện trò.
Người bạn chơi Tennis với ông hôm nay tên Bắc, vốn là một
“hoàng tử đỏ”, có cha làm lớn trong chính quyền, được gởi qua nước anh em XHCN
láng giềng, thụ huấn tại Học Viện Công An Nhân Dân Trung Quốc- China People’s
Public Security University. Đây là trường đào tạo công an hàng đầu trực thuộc Bộ
Công An. Khi về nước, con đường hoạn lộ của ông cứ thế mà đi lên. Từ ngày nhậm
chức Giám Đốc Công An thành phố, ông bắt đầu ăn chơi trác táng vì tiền bôi
trơn, đút lót cứ ào vào nhà đếm không xuể, không biết ăn xài làm sao cho hết,
ông bèn “tậu” thêm một bồ nhí vốn là gái gọi, ông phung phí sức khỏe thâu đêm
và ăn uống quá độ nên cái bụng ông ngày càng to, chạy không nổi. Ông vẫn biết
cái tỷ lệ nghịch, khi vòng bụng càng to, thì vòng đời càng ngắn. Tuy vậy, ông
không thể cưỡng lại được cái thú vui xác thịt và ông cứ thế trượt dài.
Qua hiệp thứ 2, ông Hồng Quân cố ý nhường cho bạn mình thắng.
Ông là người khôn ngoan và cẩn thận trong giao tế, ông biết khi nào tiến, khi
nào lùi, ông dễ dàng trở thành một trong những người bạn thân thiết của vị Giám
Đốc Công An. Tuy vậy, ông vẫn ngầm khinh bỉ và xa gần nhắc khéo bạn mình và nhiều
viên chức khác có tiền trong chính quyền, không nên dại dột, cứ muốn khoe cho mọi
người biết. Có ngày, sẽ bị đưa vào “lò”. Ông tự hào mình là người cẩn thận,
giàu không ai biết, nghèo không ai hay. Là một người thức thời trong xã hội
này, ông biết “sống và làm việc” theo gương lãnh tụ: trước mặt nhân dân phải cần
kiệm liêm chính, chí công vô tư; sau lưng nhân dân, khi về nhà rồi thì ông sống
theo kiểu riêng của ông.
*
Ánh nắng chiều đã bớt đi cái nóng gay gắt của ban ngày, chiếc
Honda 125 phân khối chở 2 người đàn ông chậm rãi chạy trên con đường rợp bóng
cây xanh mát rượi. Người tài xế mặc áo gió xanh lá cây đồng phục Grab-Express,
nón bảo hiểm cùng màu có in logo chữ Grab; người ngồi sau ăn mặc rất gọn gàng,
nai nịt chặt chẽ, đội nón bảo hiểm màu đen. Cả hai đều mang khẩu trang, và đeo
kính đen che hết khuôn mặt như đa số người dân lúc bấy giờ. Đến một khúc vắng,
gần nhà ông Chánh Án, người đàn ông phía sau, nhẹ nhàng nhảy thật nhanh xuống
xe và tắp vào sát lề đường. Người còn lại, tiếp tục cho xe chạy thêm một đoạn
ngắn nữa rồi dừng trước cổng ngôi biệt thự.
Anh ta dựng xe, moi trong cái túi chở đằng sau một cái hộp
giấy, tiến gần đến thùng thư được đặt âm trong cột cổng, mở nắp và nhét hộp giấy
vào, xong đóng nắp lại, trong khi cặp mắt anh ta vẫn kín đáo quan sát khắp nơi.
Con chó hung dữ, đứng bật dậy, tiếng giây xích va nhau nghe lách cách, tia mắt
đe dọa nhìn anh tài xế xe Grab với vẻ đề phòng. Rất nhanh, anh ta móc ra một
cái bao nylon mỏng màu đen, nhìn trước sau thật nhanh, quăng mạnh cái bao về
phía con chó.
Con chó hộc lên một tiếng gầm gừ, hung hãn, lao về phía gói
nylon đen. Nó đánh hơi, đôi tai cụp xuống, vẻ nghi ngờ. Nó được huấn luyện để
không ăn đồ lạ, nhưng bản năng săn mồi và mùi thịt sống là thứ nó không thể cưỡng
lại được. Sau vài giây ngần ngừ, nó đớp lấy miếng thịt và tận tình thưởng thức.
Vài phút sau, nó khựng lại, hai chân trước loạng choạng và khuỵu xuống, đầu ngoẹo
sang một bên, thân mình co giật, run rẩy, sùi bọt mép, cả thân hình đổ sang một
bên, mõm rít lên khe khẽ, rồi nằm im lìm bất động.
Xong việc, chiếc Honda lao đi. Con chó nằm im. Người đàn ông
nón bảo hiểm, đen xếp cái I-pad lại, nhét vào ba lô, và vọt ra thật nhanh từ một
bụi hoa rậm rạp bên trong bức tường phía trước ngôi biệt thự; ông hiên ngang đi
qua khoảng sân trống không chút sợ hãi vì biết chắc hôm nay, bà quản gia đã về
quê mấy ngày nữa mới lên, hàng xóm gần nhất hai bên cũng không ai có thể nhìn
thấy vì cây cối um tùm, còn hàng xóm đối diện bên kia đường càng không thể, vì
bức tường và cánh cổng cao quá tầm mắt.
Ông đến trước cánh cửa gỗ dày, chạm trổ công phu, hai bàn
tay bọc trong đôi găng bằng da mỏng, ông kéo nắm cửa và bước vào. Tất cả mọi hệ
thống máy camera an ninh đã bị ông làm cho “mù” hết, ông vừa mở cánh cửa chính
của ngôi biệt thự được gắn hệ thống kỹ thuật số “online” bằng cái Ipad đem
theo. lng chỉ có đúng 1 giờ để hành động, sau đó hệ thống an ninh của ngôi nhà
sẽ tự động trở lại bình thường.
Dù đã nghiên cứu đường đi nước bước và theo dõi hình ảnh chủ
nhân ngôi biệt thự từ xa trong nhiều ngày trước khi hành động, ông cũng phải ồ
lên kinh ngạc khi bước vào phòng làm việc của ông Chánh Án. Trước mặt là một tủ
sách chứa đầy những cuốn sách bìa da dày cộm màu nâu và đen, gáy mạ chữ vàng.
Cái ghế da sang trọng, có thể xoay 360 độ và lăn êm ái trên 6 bánh xe, khung bằng
gỗ ốp bọc da, nệm cực kỳ êm ái, có thể ngả ra sau 90 độ cho đến 155 độ, kèm
theo hệ thống xoa bóp tối tân, hiện đại. Chỉ riêng cái ghế cũng cả chục ngàn đô
La, chưa kể cái bàn làm việc bằng gỗ Mahoney vàng đậm, bóng loáng, đẹp tuyệt
theo phong cách Châu Âu. Trên bàn là một máy điện toán mắc tiền kiểu
All-in-One. Mọi thứ được trang trí theo thời trang một văn phòng luật sư kiểu Mỹ
hiện đại, vừa uy nghiêm vừa ra dáng trí thức.
Ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, cởi bỏ khẩu trang
và cái nón bảo hiểm, để lộ ra một khuôn mặt trung niên với vầng trán cao và rộng,
đôi mắt trầm tĩnh, cặp lông mày rậm, hơi xếch, có vẻ cứng cỏi, cương quyết, đôi
môi nở một nụ cười mãn nguyện và tự tin. Ông chính là Minh, bạn Thạch Lương, và
cũng là chủ tiệm sửa xe hơi Bình Minh cho giới nhà giàu mới nổi của thành phố.
Minh đưa mắt quan sát một vòng khắp căn phòng, tia mắt nhìn
về hướng phòng ngủ. Anh đứng lên, bước vào, rảo bước đến trước một khung ảnh vẽ
truyền thần một người đàn bà trạc 30 tuổi, áo Bà Ba, đầu đội nón tai bèo, khăn
rằn quấn cổ mà anh biết ông Chánh Án rất yêu quý. Minh gắn đèn “head
light” hiệu Petzl lên đầu, điều chỉnh giây ràng cho chắc chắn, rồi bật đèn. Một
tia sáng ấm cúng, soi rõ mọi vật trước mặt. Đây là loại đèn chế tạo tại Đức thường
được quân đội dùng để di hành ban đêm hoặc trong những chiến dịch bí mật, có thể
che dấu ánh sáng, khó cho địch phát giác từ xa, nhưng vẫn đủ sáng cho người sử
dụng nó. Anh cũng không quên bóp nhẹ cái nút áo để kích hoạt cái camera trá
hình để Thạch Lương có thể theo dõi từ nhà.
Đưa tay chạm vào phía sau, bên dưới bức tranh, anh lần ngón
tay chạy dọc theo khung hình, chạm vào cái nút nhỏ, Minh ấn ngón tay xuống, một
âm thanh rè rè của mô tơ điện vừa đủ nghe vang lên trong căn phòng. Một cánh cửa
bí mật và bức tranh chạy sang một bên, để lộ ra một cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng
hầm tối đen của ngôi nhà. Qua ánh sáng của ngọn đèn trên đầu, anh nhẹ nhàng từng
bước đi xuống.
Đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu
dàng từ một cái đèn chùm bằng pha lê- chandelier. Đây là một căn phòng khá lớn,
nền đá cẩm thạch mát lạnh, với bộ ghế nệm sofa bằng da bò mềm mại màu nâu, trên
một tấm thảm Ba Tư êm ái dệt bằng tay với những hoa văn cầu kỳ và sắc sảo, phác
họa một bức tranh cổ phương Đông với những gam màu đậm sắc. Một cái TV 75
inches hiệu Samsung ở cuối phòng. Trong góc là một tủ rượu với đủ loại rượu ngoại
quốc, chỉ thoáng nhìn, Minh cũng biết thuộc loại rất đắt tiền, chỉ các “đại
gia” thừa tiền nhiều của mới dám uống. Trên tường là những bức tranh nổi tiếng
của các họa sĩ trong và ngoài nước, là bộ tranh ông Chánh Án đã dày công sưu tập
từ nhiều năm nay.
Dù anh đã nhiều lần coi kỹ và phân tích các đoạn video truyền
tải từ đây về laptop của mình, nhưng anh vẫn không thể nào tưởng tượng ra cảnh
giàu sang khủng khiếp cho đến khi anh đặt chân đến đây, tận mắt thấy sự xa hoa
của các quan chức nhà nước. Không chần chừ, anh bước đến tủ rượu, dùng tay
đẩy mạnh qua một phía, cả tủ rượu xoay tròn và đằng sau là một căn phòng nhỏ
khác. Một cái tủ sắt khá lớn của hãng STS (Security, Trust, Strenght) nằm ngay
bên trái cửa ra vào. Tủ sắt này được chế tạo bằng thép đặc biệt, theo đơn đặt
hàng của người mua, có tính năng chống lửa, kháng nước, được bắt bù long xuống
nền nhà, không thể nào có thể bứng nó ra khỏi nơi mình đã đặt xuống.
Bằng những thao tác thành thuộc và chuyên nghiệp, Minh sửa
soạn các dụng cụ cần thiết, cắm cái khoan điện vào ổ cắm, gắn mũi khoan làm bằng
hợp kim Cobalt và bắt đầu cắm cúi khoan rất chậm rãi vào gần khu vực mạch điện
và bộ truyền động mô tơ. Chàng từ từ tăng áp lực lên máy khoan. Tiếng mũi khoan
rít lên khi chạm vào lớp thép cứng bên trong, một vài tia lửa nhẹ bắn tung tóe.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán cũng là lúc mũi khoan của chàng dừng lại.
Để máy khoan qua một bên, chàng luồn một sợi cáp nhỏ xíu vào
cái lỗ vừa khoan, bật công tắc, mành hỉnh nhỏ xíu sáng lên. Đây là một loại
camera cực nhỏ dùng để nhìn vào bên trong những cấu trúc mà mắt người không thể
nhìn được. Quan sát thật kỹ từng chi tiết nhỏ, nhấn thêm 1 cái nút nhỏ để chụp
màn hình (screen shot). Xong xuôi, chàng rút giây cáp máy camera ra, nhìn lại
màn hình vừa chụp 1 lần nữa.
Chàng bèn lách một thanh sắt dẹp và cứng vào ổ khóa, chỉ sau
30 giây, một tiếng “cạch” nhẹ và khô khan, cánh cửa két sắt bật ra. Bên trong,
ngoài vài lượng lượng vàng và một ít tiền đô la, một cái túi bằng da dày, cầm
lên, chàng biết chắc bên trong là kim cương, rất nhiều kim cương; bên cạnh còn
có vài cuốn bằng khoán sổ đỏ, và vài cuốn sổ tiết kiệm trương mục ở bên Thụy Sĩ
và Cayman Island. Đặc biệt có 2 sổ thông hành (Passports) của hai nước này. Tất
cả đều được sắp xếp gọn gàng, thứ tự, loại nào theo loại đó, chứng tỏ chủ nhân
là người rất ngăn nắp.
Trước khi qua hiệp thứ 3, ông Chánh Án mở cái điện thoại
I-phone ra coi, liếc nhanh vào hệ thống an ninh ở nhà, mặt ông hơi biến sắc vì
chợt khám phá ra hình như có cái gì khác lạ hơn thường ngày. Màn hình có vẻ đứng
im không chuyển động. Ông vội vàng coi lại hệ thống cài đặt của của cái
I-phone, biết chắc vẫn có mạng, nhưng sao màn ảnh vẫn như chết đứng. Ông bèn điều
chỉnh cho cái camera xoay 360 độ, màn hình vẫn đứng 1 chỗ. Ông nghĩ có lẽ phần
mềm thỉnh thoảng vẫn bị trục trặc, ông vội tắt điện thoại, chờ 1 phút, rồi khởi
động lại toàn bộ. Màn hình vẫn như cũ. Ông lên tiếng:
- Bắc ơi, cho tui hỏi cái này. Ông rành I-phone không? Chỉ
dùm tui chút coi. Sao cái phôn của tui bữa nay bị “sự cố” gì kỳ quá!
- Kỳ là sao? Đồ đế quốc Mỹ có tiếng là tốt và bền mà! Vừa hỏi,
Bắc vừa tiến về phía Hồng Quân. Cái này là nghề của tôi.
- Nó không hư, nhưng hình như nó bị đứng hình. Hệ thống
camera an ninh nhà tui trước giờ chưa bao giờ bị hư.
Bắc cầm lấy cái phôn và bấm lia lịa một hồi, cũng lắc đầu:
- Tôi đã vào lịch sử ghi hình-recording history, để xác định
thời điểm bị “đứng” là cách đây hơn 1 giờ rồi. Sao bây giờ ông mới biết?
- Chết cha rồi! Tui phải về gấp coi sao. Chắc có gì trục trặc.
- Có gì xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi. Về cũng có giải quyết
được gì đâu! Để tôi cho mấy thằng em ghé qua coi. Chắc là nhà bị cúp điện thôi.
Ở lại chơi cho hết hiệp này rồi về.
- Thôi, tui phải về. Bữa nay cũng thấy hơi mệt!
Nói xong, Hồng Quân với tay lấy khăn ra lau mồ hôi, nhét vô
lại trong cái túi trắng xách theo, bắt tay bạn rồi vội vã ra bước nhanh ra cổng,
bỏ lại Bắc đứng nhìn theo, không hiểu sao bữa nay bạn mình có vẻ lo lắng thái
quá. Ông Hống Quân cảm thấy một cảm giác bất an lạ lắm, không thể giải thích được
với bất cứ ai, vì thật ra, ông hiện đang có một nỗi lo canh cánh bên lòng.
Ông đạp lút chân ga, chiếc xe rướn lên và lao vút đi trên
con đường chiều chạng vạng. Dọc đường về nhà, tay cầm vô lăng, tay kia mở phone,
mắt liếc nhìn thật nhanh. Màn hình vẫn đứng im bất động, mặc cho ông tìm đủ
cách điều khiển. Khi về gần tới nhà, bỗng dưng màn ảnh camera của phôn nhấp
nháy vài cái rồi bắt đầu hiện lên chữ “live”. Ông mỉm cười, thốt lên:
- Có vậy chứ!
Minh quan sát một lần cuối căn phòng, chuẩn bị đóng cửa đi
ra thì chợt nghe một chuỗi tiếng động rất nhỏ và đều, hình như ai đó đang gõ
vào vách tường kế bên 3 tiếng ngắn, 3 tiếng dài, rồi tiếp 3 tiếng ngắn. Người
gõ vẫn tiếp tục gõ không ngừng, cách khoảng nhau chừng 30 giây. Có lẽ lúc nãy
quá chăm chú làm việc và tiếng mũi khoan ở âm độ cao nên anh không nghe thấy.
Chàng đáp lại bằng 2 tiếng ngắn gọn, nghĩa là “copy”- tôi hiểu.
Bên kia đáp lại cũng bằng 2 tiếng ngắn gọn. Ngày xưa, ba của Minh là một hướng
đạo sinh, có dạy anh một số phương pháp thông tin nhau bằng tín hiệu Morse, sau
này khi có ý định vượt biển, anh có ôn lại, nhưng lần nào anh đi cũng thất bại,
đành bỏ cuộc.
Minh nín thở, im lặng, lắng nghe, bên kia bức tường cách âm
có tiếng đập vào tường, lẫn tiếng kêu vui mừng nghe rất nhỏ, nhưng anh hiểu người
bên kia đang bị nhốt. Người bên kia hét lên cho hay có một cánh của bí mật chỉ
có thể mở từ bên ngoài và được ngụy trang rất khéo, anh ta không biết nó ra sao
vì khi tỉnh dậy, anh ta đã thấy mình nằm trên giường, kế bên là cái bàn đêm với
một chai nước, trong một căn phòng nhỏ, đèn lúc nào cũng sáng.
Với một đầu óc nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú, Minh
đưa tay sờ soạng và ấn mạnh khắp nơi trên bức tường, bàn tay vô tình chạm đúng
công tắc điện được ngụy trang là một miếng gạch men nhỏ che phủ lên. Một tiếng
click nhẹ, một mảng bức tường xoay tròn từ bên ngoài vô trong. Anh liếc nhìn đồng
hồ, còn 8 phút nữa, phải chạy đua với thời gian.
Bước vào trong phòng, chàng nhận ra một chàng thanh niên rất
trẻ, dáng vẻ thư sinh, cao ráo, đẹp trai, chỉ hơi gầy, nét mặt hiền lành nhưng
đầy vẻ kinh hoàng, đang đứng ở góc phòng nhìn sững người khách không mời mà đến.
Anh ta lắp bắp những tiếng cám ơn không ngớt pha lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào
trong khi Minh đang tìm cách làm tê liệt hệ thống số cái còng cổ chân cho anh
ta.
Hằng ngày, ông Chánh Án ra vào thuyết phục, chiều chuộng, kể
cả đe dọa anh ta phải nghe lời trở thành người tình của ông ta. Đổi lại, anh sẽ
được cung cấp thực phẩm, quần áo đẹp và tất cả những gì anh yêu cầu. Anh sẽ sống
một đời giàu sang, tiền bạc gởi về cho gia đình đều đặn, nhưng anh sẽ phải mang
một cái vòng “GPS monitoring bracelet” ở cổ chân, không được đi ra khỏi căn
phòng quá 20 mét, đi xa hơn sẽ bị một giòng điện cực mạnh làm tê liệt ngay lập
tức.
Minh vẫn loay hoay với cái còng chân mà không thành công, loại
vòng cổ chân này thuộc loại “tamper proof”, nó được chế tạo để không ai có thể
mở ra được, ngoại trừ cắt đứt hẳn cái đai quanh cổ chân. Loay hoay thêm một hồi
lâu vẫn không được. Liếc nhìn đồng hồ, chàng tái mặt vì thời gian chỉ còn 4
phút nữa. Trán chàng cau lại. Cậu thanh niên hốt hoảng. Cả hai nhìn nhau. Một
thoáng im lặng nặng nề, Minh lên tiếng:
- Chỉ còn 4 phút nữa. Tôi phải thoát ra khỏi đây kẻo không kịp.
Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ trở lại cứu cậu.
Minh lẹ làng lách ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại trước cặp
mắt tuyệt vọng của cậu thanh niên. Chàng vội vã lao lên những bậc thang dẫn về
phòng ngủ của ông Chánh Án. Chàng gởi gấp 1 tín hiệu cho Thạch Lương, chân
chàng vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, một vật nặng đập mạnh vào đầu, cái cảm
giác đau đớn như xé da thịt, nóng bỏng vùng đầu, chàng lảo đảo, chân khuỵu xuống,
ngã vật ra nền nhà.
Nguyễn Văn Tới
