Y ngồi thừ ra đấy, cắn quản bút từa lưa ra mà đầu óc thì đặc sệt. Y cố nặn cho ra một ý tưởng hay một manh mối nho nhỏ nào đấy để viết nhưng tuyệt nhiên chẳng có mảy may nào. Y vận dụng trí nhớ, đào sâu vào mớ ký ức cũ, tưởng tượng điều chưa xảy ra trong tương lai để viết cái gì đó nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu bảo cái đầu mít đặc không có kẽ hở nào để ý len lỏi cũng đúng mà giả như nói cái đầu rỗng không, chẳng có một chút gì để khuấy lên gợi một niệm thì cũng chẳng sai.
Y như thể cái bị thịt giờ chỉ biết ăn, ngủ, cày kiếm cơm,
làm tình thế thôi! Giờ một chữ cũng không viết nổi vì ý đã cạn, tứ đã kiệt, tâm
tư khô khan như thể suối ngọn mạch nguồn bị lấp đi rồi.
Y thảng thốt, tâm thần phiêu hốt không biết mình lại làm sao
mà ra nông nỗi này? Nhìn nghiên mực đầy chưa hao hớt giọt nào, trang giấy trắng
tinh chưa có một nét dù là ngang dọc để có thể gọi là văn tự. Y đã đóng chặt cửa,
cắt hết mọi nhân duyên bên ngoài, dốc toàn tâm ý để viết, ấy vậy mà chịu
thôi! Cả ngày rồi chẳng có một chữ nào, có lẽ vì vận công lao tâm khổ tứ
quá độ mà y gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay biết.
**
Trời đất vào xuân, phong quang rạng rỡ, hoa nở chim ca,
thiên hạ dập dìu trẩy hội du xuân. Hoa đào hồng cả một góc trời, hoa mai vàng
sáng lạn khắp đó đây. Y ngơ ngẩn ngắm hoa ngỡ mình lạc vào cảnh sắc thần tiên,
lòng hân hoan thấy mình như cánh bướm. Y nhớ ngày xưa đọc sách thấy Trang Châu
đã từng ngơ ngác không biết mình hóa thành bướm hay bướm hóa ra mình thì giờ
đây y đang ở cảnh giới này. Một con bướm Monarch sặc sỡ đầy ảo diệu vỗ đôi cánh
mỏng như mây ngũ sắc đậu trên vai. Y đứng yên không dám cử độngvì e sợ con bướm
sẽ bay đi. Cứ như thế đã không biết mấy canh giờ trôi qua. Chợt có cô gái trẻ
xinh đẹp như hoa đào đến bên y thỏ thẻ:
- Ơ kìa chàng văn sĩ, từ đâu chàng đến cõi này? Nghe thiên hạ
kháo nhau chàng đã cạn đề tài, ngày đêm lao tâm khổ tứ để tìm ý viết, chuyện ấy
có thật chăng?
Y trố mắt nhìn cô gái, tâm hồn bay bổng trong cơn mê đắm,
đôi chân dường như không còn trụ trên mặt đất. Bấy giờ y thật sự không còn ý niệm
mình hóa ra bướm hay bướm hóa ra mình. Dĩ nhiên là y chẳng còn ngôn từ để trả lời
cô gái xinh đẹp kia. Y miên man trong cơn mê bất tận của tâm ý. Cô gái đẹp như
hoa đào lại tiếp:
- Mùa xuân bất tận với hoa nở chim ca, suối chảy gió reo,
bao nhiêu gái xuân xanh son sắc sao chàng không viết? Mùa xuân với vô vàn ý niệm
đẹp, những tình ý yêu đương trai gái say men tình sao chàng không chấp bút?
Tình yêu trong cõi nhân thế như thể muôn hình vạn trạng không đủ cho ngòi bút của
chàng chăng? Mùa xuân sang núi rừng xanh biếc, phố thị hào hoa, nam thanh nữ tú
tung tăng trẩy hội không động lòng chàng ư? Nội mùa xuân thôi viết đến muôn đời
chưa hết ý cớ sao chàng cắn bút suy tư?
Cô gái má đỏ như hoa đào, nét rạng rỡ như hoa mai, miệng cười
tươi như hoa xuân, đôi mắt biếc long lanh làm choáng ngợp tâm hồn y. Lời cô ta
thánh thót lọt vào tai y mà ngỡ như thanh âm của hạc cầm. Y như thể uống dược
thảo thần tiên cả người lâng lâng sung sướng. Y quăng quản bút, hất đổ nghiên mực
để hưởng thụ mùa xuân. Y chợt nghĩ sao mình khờ dại tốn bao công sức tâm lực và
thời gian để suy nghĩ tìm ý tứ viết văn trong khi ấy thì mùa xuân và gái đẹp
đang ở bên mình.
Cô gái xinh đẹp quá, đôi mắt trong veo, làn da như cánh hoa
đào, dáng vóc mình hạc xương mai, lời nói như ngọc khua khánh chạm. Y hoàn toàn
mê đắm, bao nhiêu ngôn ngữ kiến thức học được cả một đời bay biến hết, tựa như
sương sớm mùa xuân bị tia nắng xuân chiếu rọi.
- Chàng đừng xé bỏ giấy, hãy tiếp tục viết, viết tất cả những
gì chàng đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận trong buổi xuân sang. Đời đâu chỉ có mùa
xuân, còn hạ biếc cây lá ngàn, sức sống tràn trề, con người vào độ sung mãn nhất,
những tấm thân trần nóng bỏng trên bãi biển, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Mùa thu thì càng không phải nói nữa, muôn sắc gấm hoa rực rỡ cả đất trời phương
ngoại, một góc trần gian như thể hóa địa đàng. Cái đẹp như thế hợp với tâm
chàng, dù chàng có đủ trăm năm cũng không sao viết hết, cớ sao chàng bảo tâm ý
khô cạn không còn ý niệm để viết? Mùa thu lá đổ muôn trùng, nắng vàng hanh hao,
chàng đếm lá đợi người, chàng phơi chữ hong thơ đủ để viết đến cạn máu tàn
xương sao chàng không chịu viết? Em nhắc cho chàng nhớ, mùa đông trinh bạch
tuyết băng, cả vùng ngoại phương như thể trở lại cổ tích nguyên sơ, bên bếp sưởi
lửa hồng tí tách chàng ngồi với tình yêu ngắm hoa tuyết giăng đầy trời, nhiêu
đó đủ để chàng viết hết tháng năm.
Y ngơ ngẩn nhìn và nghe cô gái hoa đào. Cô ấy mỉm cười nói với
y mà như thể độc thoại vì y có biết nói gì đâu! Đôi khi thế vậy mà hay, nếu y mở
miệng ra thì sẽ tan vỡ cả giấc mơ đẹp đến nhường này. Y vốn không phải là người
giỏi nói, nào ngờ trong khoảnh khắc này lại hóa vi diệu thay. Thế rồi một đám
gái xuân xanh đẹp như hoa xuân kéo đến, áo quần thướt tha như hoa như bướm, cả
bọn cười nắc nẻ kéo cô gái đẹp tựa hoa đào đi. Y đứng một mình giữa cung trời
xuân chưa biết nên làm gì, vừa toan dợm bước quay về thì đụng phải tay tráng sĩ
Minh Quân, hắn ta thân thể cường tráng, gương mặt cương nghị, đôi mắt sáng tỏ
ra khí chất hơn người. Tay tráng sĩ vỗ vai y:
- Này anh văn sĩ, ta nghe người đời bảo anh đã khô cạn ý tưởng,
mạch nguồn bế tắc toan xé giấy không viết nữa, việc ấy có đúng không?
Y nhìn tay tráng sĩ mà cổ họng khô khốc, lưỡi cứng đơ, muốn
nói mà không nói được. Tay tráng sĩ nói tiếp mà không đợi y trả lời
- Đời vô tận, dẫu viết muôn kiếp người cũng không hết cớ sao
bảo không có đề tài? Mơ mộng bướm hoa, trai xinh gái đẹp thì cũng vui; tình ái
yêu đương lãng mạn cũng là chuyện thường tình của con người, ăn uống chơi bời,
khoe thân khoe của xem ra cũng dung tục tầm thường. Một chút mơ mộng cho đời đẹp
thì được, còn như chỉ toàn mơ mộng thì hóa ra thoát ly đời thường lạc vào viển
vông. Kiếp nhân sinh có vô vàn chuyện để viết, nhất là với người và quốc độ của
chúng ta: nào là nạn dân oan mất đất đai nhà cửa ruộng vườn; nạn văn hóa suy đồi,
ngôn ngữ vô nghĩa tràn lan; nạn đạo đức xuống cấp thê thảm, cả xã hội chạy theo
kim tiền; nạn trẻ em người già lê la đầu đường xó chợ; nạn quan nha họanh họe
nhũng nhiễu; nạn côn đồ xã hội đen kết hợp phỉ quan gian thương hoành hành như
chỗ không người; nạn quốc gia mất đất liền, biển, đảo, biên giới; nạn bạo lực học
đường; nạn thực phẩm toàn hóa chất độc hại… sự tồn vong của cả dân tộc và quốc
gia này là cả một rừng đề tài nóng bỏng khẩn thiết, sao anh không viết mà lại
than van chẳng có đề tài?
Y giật mình, trán tứa mồ hôi tự lúc nào không hay biết, lòng
rúng động tự tâm thấy mắc cỡ vô cùng. Y nghĩ tay tráng sĩ nói đúng, quốc sự dân
tình và xã hội này có biết bao đề tài cần phải viết. Y né tránh vì hèn nhát
không dám đụng vào. Y cũng như nhiều đồng nghiệp của mình sợ rắc rối với quan
nha, sợ côn đồ mạng mạ lị và lũ dư luận viên ném đá. Nỗi sợ lớn hơn nữa là sợ
tù đày, triệt đường sống bởi đám sai nha xã hội đỏ.
Y ngước nhìn tay tráng sĩ mà lòng vô cùng khâm phục, anh ta
quả là cứng cỏi can cường, dám đương đầu với những bất công xã hội, lên tiếng
vì dân oan quốc nạn, ra tay chấn tác hầu mong chấn chỉnh xã hội dựng lại những
gì hư hao gãy đổ. Trong lúc lòng còn suy nghĩ và ngưỡng mộ thì tay tráng sĩ lại
nói:
- Mọi người có quyền lựa chọn con đường sống của mình, chữ
nghĩa văn chương cũng có năm bảy đường. Nếu nghệ thuật chỉ vị nghệ thuật, thóat
ly đời sống, mặc kệ sự tồn vong của dân quốc thì thứ nghệ thuật ấy có ích chi?
Chữ nghĩa mua vui ấy cũng vứt đi! Nghệ thuật từ đời sống mà ra, đời sống nhờ
nghệ thuật mà thăng hoa, chữ nghĩa cũng không ngoại lệ. Nếu chữ nghĩa vu vơ viết
để khoe chữ thì nếu có cạn ý thì cũng tốt thôi, cầm bằng như chữ nghĩa có lợi
cho văn hóa, cho dân tình quốc sự thì thứ chữ nghĩa ấy không thể cạn! Dân tình
quốc sự là đề tài muôn thuở, bao trùm cả dân tộc quốc gia và nhân quần. Tuy
nhiên đề tài này có lợi ích, nhiều danh dự nhưng cũng đầy hiểm nguy. Bao nhiêu
người vướng vòng lao lý, bị xã hội đen, côn đồ đỏ tấn công, mạ lị, khủng bố,
triệt đường sống...Viết hay né tránh cũng tùy người chứ không thể nói là cạn đề
tài. Còn như chữ nghĩa vô thưởng vô phạt cũng có vô vàn cớ sao anh bóp óc nghĩ
suy chi cho hao tâm tổn trí rồi còn bảo suối cạn mạch nguồn?
Nói xong tay tráng sĩ ấy vẹt đám đông ngẩng cao đầu bước đi
bỏ lại y bơ vơ lạc lõng giữa quãng đường. Còn vẩn vơ chưa biết nên làm gì thì
chợt thấy lão trượng đi tới, trông chừng rất tiên phong đạo cốt, mắt sáng râu
dài, tóc búi, thần thái ung dung. Lão đến gần y nhìn lướt từ đầu đến chân rồi cất
giọng hào sảng:
- Cô gái đẹp như hoa đào ấy nói cũng hay, bốn mùa luân chuyển,
trời đất thênh thang, dòng đời bất tận, tình ái muôn thuở...Những đề tài ấy có
viết muôn kiếp cũng không hết. Lời của tay tráng sĩ kia thì đầy nhiệt huyết và
nghĩa khí, dân tình quốc sự, văn hóa xã hội, đạo đức lương tâm, tồn vong quốc độ…
đều là những đề tài lớn và ý nghĩa cao cả, không phải người nghĩa khí thì
không viết hoặc không dám viết. Văn chương chữ nghĩa vu vơ phù phiếm để hý luận
thì cũng mua vui được nhưng vô tích sự. Viết thế nào cũng tùy tâm lượng của mỗi
người. Chú em không viết nữa, toan xé giấy bẻ bút thì cũng tiếc thay, làm
sao mà để ra nông nỗi như thế? Chú em không nhìn thấy thiên hạ sự có vô vàn
chuyện sao? Quốc độ trong ngoài có lắm vấn đề cần nêu lên, cớ sao cứ nằng nặc
cho là hết đề tài? Ta bảo cho chú em biết, đời người ngắn ngủi lắm, sống nay chết
mai, đời nhiều khổ lụy, con người ta ai ai cũng có cái khổ của mình. Có kẻ khổ
thân lạc tâm nhưng cũng có khổ tâm sướng thân, nhìn chung thì tuyệt đại đa số
người đều khổ cả thân và tâm. Cũng vì khổ, sanh tử luân hồi bất tận mà Thế Tôn
đã đến thế gian này. Ngài đem giáo pháp từ bi trí huệ để dạy con người một con
đường bớt khổ, thóat khổ, đi đến giải thoát. Người thượng căn lợi trí tu hành đắc
thánh quả nối tiếp Thế Tôn làm thánh hiền, làm tổ duy trì chánh pháp ở thế
gian. Người trung căn thì cũng đạt lợi ích khi đi theo con đường giải thoát
này. Kẻ hạ căn kém cõi chí ít cũng được chút an lạc giữa cuộc đời loạn động đầy
sóng gió vô thường. Ngày nay giáo pháp của ngài lan tỏa khắp thế gian, tây ta
cùng tu học, trắng đen cùng noi theo, già trẻ cùng tiếp bước, sang hèn cùng đi
chung trên con đường… Riêng ở quốc độ này, bọn tà sư ma tăng cấu kết với thế lực
chính trị hắc ám để mưu cầu danh lợi. Bọn chúng bày ra những trò bậy bạ mê tín
dụ hoặc người u mê, phá hoại chánh pháp, cô lập người hiền, cấm bế đồng môn những
người không chịu xu phụ quyền thế. Đám ma tăng tà sư phá hoại chánh pháp, lũng
đoạn tăng đoàn, đăng đàn nói nhảm, ngày tháng xàm ngôn sự thể càng ngày càng tệ
khiến người hữu tâm đau lòng, hàng thức giả cười chê, người sơ cơ mê muội không
biết đâu mà lần, những sự việc quá trầm trọng vậy mà chú em không viết lại
còn bảo hết đề tài, há chẳng phải mê sao? Hay là vùi đầu vào cát như con đà điểu
để được an thân? Chú em phạm phải sai lầm khi đặt ra đề mục định đề tài để viết.
Chú em cân nhắc đếm đo lợi hại nên mới vắt óc tìm đề tài. Chú em phá bỏ cái
nguyên tắc viết tự nhiên “khỏe chơi mệt nghỉ, đói ăn khát uống” do chính mình đề
ra, đừng cưỡng ép mong cầu, đừng mong mỏi hy vọng, đừng đặt ra hạn ngạch hay bất
cứ định đề gì! Thời gian vô thủy vô chung, đất rộng trời cao mênh mông, không
gian vô cùng tận, dòng đời miên viễn trôi không ngừng, thế sự nhân gian thiên
biến vạn hóa, ngay cái tâm của chú em cũng thay đổi muôn hình vạn trạng, vì thế
đừng đóng mình vào bất cứ cái khung nào! Hãy bay như chim không để lại vết
trong hư không, hãy viết như kẻ du tử ghé lại nơi này chơi một sớm mai. Muôn kiếp
nhân sinh có viết đền mòn xương cạn máu cũng không sao viết hết được, cớ sao
chú em than bút cùng mực cạn, khô mạch bít nguồn rồi ngồi đó vắt óc tầm tứ vét
đề tài?
**
Tiếng chuông cửa đính đon giòn dã làm y giật mình tỉnh giấc. Y ngơ ngác nhìn qua lớp cửa kiếng thấy ngoài sân vườn hoa đào lung lay trước gió xuân. Tờ giấy trắng nằm trên bàn còn trinh nguyên chưa có một nét chữ nào.
Ất Lăng Thành, 0423
