Làm văn tả người, tôi dốt thảm hại. Năm học lớp bốn cô giáo ra đề bài: “Em hãy tả bạn trưởng lớp…”Tôi tả thế nào mà cuối cùng bạn trưởng lớp xinh xắn lại có: đôi mắt tròn to lông mi cong như đôi mắt con bò nhà bác Thìn…
Tôi hay liên tưởng kỳ quặc giữa chó, mèo, dê, hải cẩu, hà
mã…và thấy mỗi người đều có nét của của thú vật và ngược lại thú vật cũng có
nét giống người. Tôi tự thấy mình giống con thằn lằn sấm. Đầu bé tẹo không
tương xứng với thân hình khổng lồ. (Chắc giống ấy ngu ngốc không kém gì tôi).
Cũng vì vậy, nếu bây giờ phải tả anh Thi tôi đành thúc thủ,
mặc dù tính cách dáng điệu của anh tôi nhớ rất rõ. Nếu bắt phải tả, giỏi lắm,
tôi chỉ chấm phá được vài nét mơ hồ: khuôn mặt anh góc cạnh gồ ghề. Nhìn vào,
người nhìn dễ liên tưởng nó được tạc đẽo từ đá, lạnh lùng, u uất.
Gọi anh Thi là nhà văn, thi sĩ, kịch gia hay là thợ chữa xe
đạp cũng được. Anh Thi nổi tiếng từ khi tôi còn mặc quần thủng đít. Tác phẩm của
anh được in rất nhiều, vậy mà anh vẫn nghèo, thường xuyên uống chè mậu dịch ăn
cơm với cà, thỉnh thoảng mới mua ít cá vụn. Tôi biết lúc đó anh vừa có tiền nhuận
bút từ những đứa con tinh thần anh mới bán cho các trại tế bần. Hôm nào rỗi,
anh xách thùng đồ nghề ra ngồi chữa xe đạp ngay đầu phố, mắt lơ đãng bần thần.
***
Anh Thi nói: Phòng anh chật. Lúc mặc áo giơ tay ra sợ đụng
phải người đi qua hành lang, khi anh vào phòng con Thúy Kiều phải ra ngoài vì hết
chỗ.
Thúy Kiều là tên con chó anh nuôi đã lâu. Tôi hỏi: Sao anh lấy
tên Mỹ Nữ đặt tên cho chó vậy? Anh trả lời: Giống chó sống có tình. Đặt tên nó
là tên một con người, lại là người đẹp có tiếng trong văn học cổ điển Việt Nam
hoàn toàn xứng đáng.
Anh Thi nhiều bạn. Đôi khi có một cô gái xuất hiện đến ăn ở
chăm sóc anh giống như bà Sơ làm việc thiện giúp người bị bệnh hủi. Khi con bệnh
đã đỡ bà Sơ ra đi cái ào.
Anh Thi trở thành câu chuyện đàm tiếu cho mọi người quanh đấy.
Cô diễn viên điện ảnh đã bốn lần ly dị chồng nói với mẹ tôi: Ông khùng, nghèo
kiết xác. Con nào lấy ông ấy chỉ có ăn xuông văn thơ. Cô diễn viên ở nhà hát Tuổi
Xanh đẹp như nàng Bạch Tuyết trong phim thần thoại. Đi thi hoa hậu mấy lần
không đoạt giải vì trả lời các câu hỏi quá kém, ví dụ như hỏi sông Nile bắt nguồn
từ đâu? Cô trả lời: Bắt nguồn từ châu Âu, đế vào: Kịch anh ấy diễn thích lắm vì
có nhiều phân cảnh ôm hôn nhau. Nhưng nhìn tác giả chẳng thích chút nào. Ông
nghệ sĩ kéo Violon nói giọng mã vĩ: Paganini ngày xưa cũng vậy.
***
Tôi hay lui tới phòng anh. Vào phòng phải leo lên giường
ngay, anh Thi ăn ngủ, viết đều ở trên giường. Xung quanh tường là giá sách, rất
nhiều sách. Dưới gậm giường, nồi niêu, bát đũa, bếp điện…Con Thúy Kiều phải
ngủ ngoài hành lang, mùa đông anh thu dọn lại trải bao tải cho Thúy Kiều có chỗ
ngủ. Tội nghiệp nó, trong một năm nó phải chuyển chỗ ngủ hai lần song chẳng kêu
ca phàn nàn. Mỗi lần đi xa, anh thường dẫn nó đi theo. Giữa anh và nó có mối
liên hệ hết sức đằm thắm của hai tâm hồn, một chó, một người. Tôi hỏi anh Thi:
Đi lấy tư liệu sáng tác vui không anh? Anh trả lời: Buồn lắm! Niềm vui bây giờ
trở nên hiếm hoi. Anh yêu “chân, thiện, mỹ” song anh đã sống nhầm thời đại. Còn
cái thiện, anh chọn nhầm cả thế giới. Thế giới bây giờ chỉ biết cúi đầu tuân thủ
lợi nhuận. Còn cái mỹ, anh đã đánh giá nhầm nhân loại trong quá trình nghiệm
sinh. Nhân loại lõa lồ, tồng ngồng hưởng thụ quen với vui chơi du hí, và cam chịu
giam mình trong những bức tường thành.
Thế anh viết để làm gì?
Anh sẽ đánh mất mình, nếu đến một lúc nào đó không viết được
nữa. Phải sống chết với từng con chữ.
Anh được in nhiều sách, tiền em nghĩ đâu có thiếu mà anh sống
quá khổ hạnh?
Nghèo, khổ hạnh không phải là tội. Chỉ tội cho những người
nghèo theo đúng nghĩa với từ này.
Đột nhiên anh Thi hỏi: Em bao giờ ra trường? Còn một năm nữa
anh ạ! Em hạnh phúc thật. Ngày trước, khi còn là sinh viên anh già hơn em bây
giờ. Già trong cách nghĩ trong cách nhìn đời.
Anh không nên coi em là một cậu bé. Em đã hỏi bố bạn em làm ở
công ty phát hành sách, bố nó nói: Trừ đầu trừ đuôi số sách của anh mỗi lần
phát hành, tái bản là một số tiền không nhỏ. Đó là chưa kể các nhà hát kịch phải
trả tiền bản quyền cho anh khi dựng vở, việc gì anh phải ngồi chữa xe đạp?
Chữa xe đạp đâu phải việc xấu.
Vậy tiền anh để làm gì? (Tôi muốn dồn anh tới cùng.)
Rồi em sẽ hiểu. Nghề văn bạc phước lắm, y hệt con dao mổ.
Khéo thì cứu được bệnh nhân, còn không khéo sẽ mang tội. Mặt anh nhăn lại, sự
đau khổ dằn vặt thầm kín không giấu được bất ngờ hiện rõ.
***
Về sau, khi tiếp xúc với anh nhiều hơn tôi hiểu ra: anh là
con người lạc loài, không có tên họ thật. Tâm hồn anh yếu ớt, nhạy cảm với những
việc xung quanh, lý trí lại mạnh mẽ tạo thành một đối cực khiến anh không bình
thường. Anh cực đoan, thiếu sự linh hoạt, anh cưỡng lại những điều trái với
nhân sinh quan mà anh tạo dựng, thẳng thắn, cay độc đến độ lạnh lùng. Cái tôi
trong anh tưởng hòa quyện được với số đông, nhưng thiên hạ khéo léo và mưu mô
hơn anh nghĩ. Anh muốn vất chiếc áo vá víu, may một cái áo khác hoàn thiện hơn ở
cách sống của mỗi người. (Cái áo ấy luôn chỉ là mơ ước, đọc qua các tác phẩm của
anh, tôi nhận được điều này.) Anh quên, con người thích sống trong vòng tròn,
thích nghi với chiếc áo cũ họ đang sử dụng. Họ chưa đủ độ tin cậy vào chiếc áo
mới anh đang cố may.
***
Mùa đông năm ấy trời rét lắm, cá chết nổi trắng ven hồ. Mấy
người cao tuổi nói: Hà Nội hơn hai mươi năm mới có một đợt rét như vậy. Anh Thi
sang tìm tôi, anh bảo: Sắp tới anh đi xa, có thể không mang con Thúy Kiều theo
được, nhờ em chăm sóc nó hộ anh. Giọng anh rất buồn, yếu ớt giống người sắp chết
trối trăn với người thân.
Ngồi trong phòng anh Thi nghe tiếng gió hú ngoài kia tôi có
linh cảm có điều gì bất ổn. Anh Thi tư lự xoay xoay chén nước: sống cho ra con
người quả không dễ chút nào. Viết càng ngày càng khó, viết thật còn khó
hơn.
Thế từ trước tới nay anh toàn viết dối cả sao?
Không hoàn toàn, chỉ đúng một phần rất nhỏ của sự thật. Phải
có thời gian, thời điểm, phải tích lũy sự kiện, tiền bạc. Anh sẽ cho ra đời ở
thời gian gần nhất và đó cũng là dấu chấm hết đặt vào anh theo cả nghĩa đen và
nghĩa bóng. Con Thiên Nga trước lúc chết bao giờ cũng có một vũ điệu và giọng
hót tuyệt hay. Văn anh dở thôi, không dám so sánh ám chỉ với Thiên Nga, nhưng sẽ
gần gần như vậy.
Anh nói với em anh yêu nghề lắm kia mà. Anh mà bỏ nghề là em
sẽ coi thường.
Em sẽ khinh bỉ
anh. Nếu một ngày kia em phát hiện ra anh là một thằng hèn. Anh Thi nói.
Thế anh định làm
gì? Anh tự cho văn thơ đánh thức được “chân, thiện, mỹ”, cải tạo được thế giới
tâm linh ở những tâm hồn bệnh hoạn?
Chỉ đúng có một nửa.
Nửa tiếp theo phải dữ dội hơn, quyết liệt hơn, để mọi người bàng hoàng nhận ra
rằng cả niềm tin của họ bị tiêu chảy, họ sống nhầm lẫn, ảo tưởng, họ bị thui chột
tất cả một cách vô thức.
Nghệ thuật có sức
mạnh thế kia à? Anh hơi chủ quan và hoang tưởng.
Hoàn toàn không!
Anh Thi đáp giọng tự tin kiêu hãnh. Em cứ hình dung đi. Giữa chợ đông người, có
một thằng móc túi. Mọi người đều sợ không dám tố cáo, sợ thằng ăn cắp và băng đảng
của nó trả thù. Bấy giờ có một người kêu lên: Thằng ăn cắp kia kìa. Rất có thể
con người chính trực đó sẽ bị đâm chém đến chết, có thể ngắc ngoải. Song kêu
lên được để minh chứng mình là một con người, không phải ai cũng làm được. Văn
chương phải kêu lên được như vậy, anh nói hơi dài dòng. Em hiểu chứ?
Em hiểu! Giọng
tôi nghẹn lại.
Phải có đức tin
và hy vọng em ạ!
***
Lần ấy anh Thi đi
lâu lắm. Con Thúy Kiều chiều nào cũng chạy ra phố ngóng anh. Tôi cố chăm sóc
nó, nhưng nó vẫn lạnh nhạt với tôi, có lẽ trái tim của nó dành trọn cho anh
Thi, không muốn chia sẻ cho bất cứ người thứ hai. Đêm đến, nó choàng dậy tru
lên từng hồi như gặp cơn ác mộng.
Vừa đi thư viện về,
tôi còn đang bị ám ảnh vì mấy cô thủ thư mặt khó đăm đăm ngáp chẳng bao giờ lấy
tay che miệng. Dắt xe vào cổng tôi thấy một đám đông đang túm tụm trước cửa
phòng anh Thi.
…Cái ông Thi nom
lầm lì mà ghê thật. Dám xuất bản sách nói xấu chế độ chẳng ra gì hết.
Thế tại sao nhà
xuất bản lại phát hành?
Thời buổi này,
“có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược chẳng xong. Tiên cũng cần tiền
để đong gạo” Xuất bản tư nhân thì cần quái gì.
Ông ấy nói thật tại
sao lại bảo phản động?
Mấy ông công an tới
khám nhà nói vậy thì biết vậy.
Thằng cháu nhà
tôi đọc cuốn sách đó rồi. In tận Sài Gòn, nó nói viết tuyệt hay và đúng lắm. Mới
bung ra thị trường được mấy ngày thì an ninh văn hóa phát hiện được tịch thu gần
hết.
Tên cuốn sách đó
là gì?
“Mafia Đỏ”. Số
sách còn lại bán chui giá đắt khủng khiếp.
Đắt cũng mua. Tôi
sẽ tìm mua bằng được.
Ông Thi đi tù ít
nhất là mười lăm năm tới hai mươi năm.
Luật với chẳng lệ…
*
Tôi chạy lên nhà
hỏi mẹ: mẹ ơi! Con Thúy Kiều
đâu rồi? Mẹ nói: thương nó quá! Lúc mấy anh công an lấy đồ đạc sách vở của anh
Thi mang đi, nó chạy ra kéo lại, khôn thế không biết, anh công an đá nó chảy cả
máu mặt, mẹ sợ không dám can. Bây giờ không biết nó lủi đi đâu?
Suốt cả đêm ấy.
Tôi lang thang khắp phố tìm nó, lục tìm mọi xó xỉnh tìm con Thúy Kiều, tôi thấy
mình có lỗi với anh, một cái lỗi không thể tha thứ cho mình được. Khoảng hơn
hai giờ sang, khi đi ngang qua nhà ông nghệ sĩ kéo Violon tôi thấy ngạc nhiên
khi nhà ông vẫn còn sáng đèn. Tiếng cười nói nghe rõ mồn một.
Ông Thi nuôi chó
mát tay. Thịt ngon và thơm quá! Giọng cô diễn viên điện ảnh ré lên.
Bác làm ơn cho
thêm tí mắm tôm. Chấm với thịt chó hấp tuyệt lắm. Đúng là giọng cô diễn viên
nhà hát Tuổi Xanh.
Thúy Kiều ơi! Hóa
kiếp cho mày, nếu còn nghiệp chướng chưa làm người được mà vẫn phải làm chó thì
để người khác nuôi cho sướng. Chọn nhà nào có của, giọng mã vĩ của ông nghệ sĩ
nhân dân ưu tú cấp nhà nước chêm vào.
Tôi sững lại.
Không thể tin được, hai cô diễn viên chuyên đóng những vai nhân hậu, dịu dàng
tôi được xem nhiều trên tivi, màn ảnh. Ông nghệ sĩ kéo đàn đã cho tôi bao nhiêu
cảm xúc khi nghe những bản nhạc cổ điển mà ông trình diễn trong nhà hát lớn.
Tôi không tin – một
ngàn lần không tin lại có những người nhẫn tâm ăn thịt con chó của người hàng
xóm trong khi chủ nhân của nó đang ngồi trong tù.
Có thể có một sự
nhầm lẫn nào đó. Có thể có một con chó trùng tên với Thúy Kiều? Và chủ của nó
trùng tên với anh Thi. Tôi cố bám vào giả thiết đó, anh Thi đã từng nói với
tôi:..”Phải có đức tin và hy vọng…”
Đêm sau, tôi lại
đi tìm Thúy Kiều. Thúy Kiều ở đâu rồi? Biết đâu nó đã tìm được chỗ anh Thi đang
bị giam, có nó, chắc anh sẽ vui và đỡ cô đơn hơn.
*
Tôi bỗng thấy bức
bối, khó thở, ngột ngạt. Nếu như bây giờ tôi nhìn thấy một thằng ăn cắp chắc chắn
tôi sẽ kêu lên để minh chứng mình là một con người (như anh Thi có lần nói.)
Nhưng giá như cuộc
đời không có những thằng ăn cắp, thì mọi sự vẫn tốt hơn.
