ta đi dạy ở
một nơi gọi là cát tường
cuối năm
nhìn lên đỉnh núi bà khói sương
học trò có
vài em lớn hơn ta vài tuổi
những đôi mắt
thật thà rất dễ thương
gạo mậu dịch,
cơm có gì ăn nấy
vẫn âm thầm
ngày hai buổi đến trường
được đi dạy
là vô cùng sung sướng
không đồng
chí nào dám nói đến lương !
mớ kiến thức
trong trường còn lở dở
chưa đến
nơi trường lớp đã tiêu đời
bạn có người
ban b không dạy toán
mà dạy văn
ngửa cổ phải kêu trời !
ta may mắn
hay là không may mắn
bước xuống
đời gặp hai chữ cát tường
năm mươi
năm ngày ta cầm viên phấn
cát tường
ơi nhớ hai chữ thân thương
21.12.2025
Huỳnh Minh Lệ
