đêm có nụ cười và đôi mắt
đến với tôi
một thời rất xa
một thời nghiệt ngả
đêm ngập ngừng với bao mong đợi
và trôi đi trong chập chùng hối tiếc
đêm mềm mại
đêm mượt mà
đêm tê dại
đêm thô ráp
đêm nồng nàn
đêm hiu quạnh trên khu phố quạnh hiu
đêm đến với tiếng hát bâng khuâng
không hề dứt
đêm nghiêng ngả ôm dòng ký ức
đêm thắp lửa rạo rực
khơi lại hơi ấm thịt da
đêm huyễn hoặc
giam giữ tôi trong chiếc kén
dày đặc âm vọng
dằn vặt không nguôi
trong cõi dịch chuyển không ngừng
đêm ̶ ̶ ̶ vẫn đôi mắt và nụ cười một thuở
vẫn thì thầm lời hồn nhiên
chữa lành nhân gian trong vòng xoay mù quáng
xin cứ là đêm
mãi mãi là đêm
là đêm.
Quảng
Tánh Trần Cầm
