08 January 2026

THUỞ CÒN ĐI HỌC | GIẬN NHAU | XUÂN NÀY CON VỀ - Dzạ Lữ Kiều

THUỞ  CÒN ĐI HỌC

Thuở đi học anh làm thơ tình ái

Đợi em về ngang hè phố trao tay

Lần thư đầu em không muốn nhận ngay

Bắt anh phải đi theo năn nỉ mãi

 

Nhận thư rồi, cũng chưa hồi âm lại

Đợi mấy tuần nhắc nhở mới bảo  - quên!

Buổi chiều sau lại rón rén bên thềm

Rút trong cặp quyển “ Hình” xin gởi trả

 

Tay run lên nỗi vui mừng khó tả

Em mĩm cười rồi rẽ vội sang đường

Trong mắt huyền còn luyến chút vấn vương

Tim xao xuyến nhìn theo tà áo lộng

 

Chờ dáng em lẫn khuất dần cuối phố

Vội vào nhà mở quyển sách ra xem

Ồ thư xanh! Với nét chữ nhung mềm

Tha thiết quá, mối tình đầu ôm ấp

 

Mỗi lần đọc là mỗi lần giữ cất

Ép trong tim cho nét chữ thuộc làu

Rồi mỗi tuần hai lá viết cho nhau

Lời hứa hẹn suốt đời cùng chung thủy

 

Luyến thương nhau  đẹp tròn chung thế kỷ

Dù gió mưa tuyết phủ chẳng sờn lòng

Yêu – được yêu…Cho giấc mộng vuông tròn

“Hoàng Hậu” khóc thì “Quân Vương” an ủi…

 

Đêm thao thức không sao tròn giấc ngủ

“ Trẫm” âu sầu thì “Thần Thiếp” dỗ dành

Bệ hạ - Quân vương – Thần thiếp – Ái khanh

Cao đẹp quá…Tình yêu khi còn học

Trích “NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI” Tặng ÂN ở Đà Nẵng 1965

 

GIẬN NHAU

Trả lại cho em tình yêu đầu

Như làn bóng nước vụt tan mau

Trên mặt hồ xanh dù yên lặng

Chẳng che dấu được lớp sóng trào

          *

Câm nín nhiều chỉ khổ nhau thôi

Thà đi mỗi đứa một phương trời

Em mang trọn nửa tình yêu đó

Đùm bọc con thơ sống với đời

         *

Còn nửa tình yêu của riêng anh

Buông xuôi theo giòng nước vô tình

Đục trong, khúc khủy giòng sông đó

Định mệnh an bài trên biển xanh

          *

Em chẳng bao giờ hiểu được đâu

Đời ta chỉ như bức tranh màu

Thời gian xóa hẳn màu son phết

Còn lại trơ xương – Lớp gỗ nâu!

          *

Thôi nhé! Ngày mai ta xa nhau

Ngã rẽ tình yêu vẫy tay chào

Nếu có nhớ nhau mùa trăng cũ

Thử đếm trên trời bấy nhiêu sao…

Viết tại Sông Bé, Lai Uyên tháng 3-1982

 

XUÂN NÀY CON VỀ

Bao năm biên trấn đường xa

Ước về ghé lại thăm nhà…Mẹ -Xuân

Chút thầm tuổi nhớ bâng khuâng

Ngày đi mẹ ướp mắt trầm tiễn con

Khảng trong giọng nói hao mòn

Con đi xây dựng nước non tình người

Chắt chiu lời Mẹ..bồi hồi

Gắng công tu tập cho ngời nét hoa

Những mùa Xuân…mãi trôi qua

Tháng năm mỏng cuộc tình nhà Mẹ ơi!

Con lê khắp chốn phương trời

Vẫn mong yên nghỉ một đời quê hương

Chừ về, tóc Mẹ mờ sương

Lưng còng…vạt áo ngày thường, ngắn hơn

Lòng con trĩu nặng tủi hờn

Mẹ già như chuối bà hương sáng – chiều!

Vẫn chưa báo đáp tình nghèo

Mẹ an vui với bóng chiều lắt lay

Con đi xa mãi trắng tay

Ngày về cố quận ươm đầy tình thương

Trong vòng tay Mẹ gầy xương

Nguyện đem ý chí mở đường gian lao

Một mai…quê mẹ đẹp giàu

Thấm lòng con giữa bãi dâu xanh rờn

Xuân về…Mong ước gì hơn….

Cao nguyên, 27-10-2001

Dzạ Lữ Kiều