Nếu mai em chết,
Kiến bò lên giường không ai thay gối chăn.
Gián lưu diễn khắp nhà, thấy anh như tượng.
Quần áo không giặc, treo lâu, gió thổi, nắng khô, thành mới.
Chỉ dây đàn thê thiết mỗi đêm.
Nếu mai em chết,
Anh biết làm gì với bàn tay sờ mãi bình tro lạnh?
Đôi chân tìm khổ đau lui tới nghĩa trang.
Vô vọng mùi da hương tóc ướp vào tiềm thức.
Vĩnh biệt nụ hôn tàng hình không hiện lại chiêm bao.
Xem phim yêu đương với vùng háng cô độc,
Đêm quá dài khi đắp lạnh mền không.
Bây giờ em
chưa chết,
Anh tự hỏi làm
gì mãi mãi giữ được em?
Đi ra đi vào
nhìn em bỗng sợ hãi
Chỗ em nằm ngồi
mai mốt sẽ ra sao?
Ai biết cách
nào khác,
Ngoại trừ anh
chết trước.
Rồi lo âu
Em làm gì khi
không có anh?
Em biết không,
khi em chết trước.
Giường ngủ sẽ
chết theo.
Toàn thể căn
nhà đều bệnh nặng.
Chỉ áo quần em
còn khỏe mạnh, vui tươi.
Anh ôm áo em
ngủ, nó cười vì ai khóc.
Anh mặc quần
em, trăn trở suốt đêm.
Bình minh vô
ích, nắng là bóng tối.
Em mất rồi,
Thượng Đế sánh không bằng.
Không có em,
Anh sống
triền miên suy gẫm sự chết.
Ngu Yên
