Ta ngó xôn xao gió cuốn
Dưới đồi thung lũng kia xa
Mây hồng tụ về cuồn cuộn
Lòng nghe một tiếng vỡ òa
Ngày này là ngày tân hôn
Của ta hay là ai
vậy?
Chiến tranh nên
không được về
Đành ngồi quạnh
hiu buồn bã
Thôi đành ngó
quanh ngó quẩn
Em xa tít mấy
tầng mây
Quê hương đong đầy
khổ hạnh
Làm sao mơ được
sum vầy
Ngày này ngày đám
cưới ta
Mà sao lại ngồi
đây nhỉ
Quán cốc một thằng
xót xa
Nâng ly
một mình nốc cạn
Em đâu và cô dâu
đâu?
Anh đang làm thân
lính thú
Gác đêm trong tối
động phòng
Thương em một
mình thui thủi
Đồi cao trong tiếng
gió hú
Ta đang say khướt
với gió
Leo lên tận đỉnh
sương mù
Má em bỗng nhiên
hồng đỏ
Anh xin lỗi em,
người tình
Một đời tưởng trọn
trăm năm
Một đời tưởng em
làm vợ
Mà không được
gì, hư không
Cái ngày đầu năm
bảy mươi
Như là vết hằn rướm
máu
Làm ta quay quắt
không nguôi
Ơi em một lần tay
vẫy...
Trần
Yên Hòa
