19 February 2026

GIAO THỪA, Ở LẠI… - Hoàng Chính

“Chừng nào nó mới chịu về cho mình cúng giao thừa?” Tiếng thì thào luồn qua khe hở vách ván gỗ, quyện vào tấm màn mỏng, xoáy vào tai hắn. Giọng của mẹ T. Nãy giờ bà thì thầm nói chuyện với con gái, nhưng lại cố gằn từng chữ khi nói câu ấy để âm thanh nổi cộm lên cho hắn nghe. Hắn phải nghe thấy và khi nghe được thì hắn phải biết điều để xin phép ra về. Bảy tám giờ tối rồi. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Điệu này thì phải về thôi. Đợi mẹ nàng nói thẳng vào mặt lần sau làm sao dám vác xác lại đây nữa. Mình biết mà, hắn nghĩ thầm. Vậy là sau bao nhiêu năm trời đưa đón, sau vô vàn những khát khao, vẫn chưa một lần được ở cạnh nhau đêm giao thừa. Anh chỉ muốn nhìn vào mắt em. Ơi, đôi mắt có ánh nhìn sâu thẳm. Ánh mắt chứa đầy ngôn ngữ lạ. Thứ mật ngữ sau bao năm tháng bên nhau hắn vẫn không tài nào hiểu hết. Anh cần nghe cho ra những lời ấy. Biết đâu mai mốt nhà em có chuyến vượt biên. Em đi rồi anh biết tìm ai để giải mật.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Không gian chùng xuống. Hắn nghiêng đầu lắng tai nghe. Mẹ nàng vẫn thì thào gì đó. Lần này tiếng thì thào chìm xuống âm vực thấp hơn để hắn khỏi nghe thấy, và T. cũng nói gì đó bằng tiếng thì thầm rất ấm, rất xa. Tiếng thì thầm vô cùng quen thuộc với hắn.

Mới hai ba hôm trước. Nàng đạp xe xuống thăm, báo cho hắn cái tin động trời. Hắn á khẩu. Ngực hắn thắt lại. Hắn quay mặt ra cửa sổ, nhìn xoi mói vào những đám mây, như cố tìm một cánh chim đang lăm le lao xuống, vồ lấy nàng, tha đi, như con đại bàng trong cổ tích. Nàng đứng sau lưng hắn. Lặng thinh. Một lát, nàng níu tay áo hắn. Hắn xoay người lại. Hình ảnh nàng nhòe nhoẹt như bức tranh màu nước trên bối cảnh nhập nhòa cái khung căn phòng có một chiếc bàn học cũ, một chiếc ghế cũng cũ có lưng dựa đã long đinh, một cái tủ gỗ nhét đầy những sách còn sót lại sau những đợt hỏa thiêu tập thể, và một tấm nệm nhỏ ở góc phòng gạ gẫm xóm giềng vừa bán vừa cho mãi mà chẳng ai thèm mua. Nàng nhìn hắn. Những ngón tay bấu chặt tay áo hắn. “Em sẽ không đi đâu hết.” Câu nói như tiếng nổ bất ngờ của viên đạn pháo kích thuở còn chiến tranh, trong không gian chết lặng của căn phòng. Hắn bừng tỉnh. Nhìn nàng bằng ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và biết ơn, hắn há miệng nhưng không thốt ra được bất cứ âm thanh nào. “Em không chịu nổi khi thấy anh khóc,” nàng nói nhỏ. Hắn chớp mắt. Hắn nhớ lúc nàng kể về việc nhà nàng đã liên lạc được với chủ ghe, hắn đã cắn răng nín lặng cả mười lăm phút, rồi buông xuôi đôi cánh tay, “Hay là em cứ đi với ba mẹ…” hắn đã liều lĩnh nói ra cấu ấy rồi quay mặt đi. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Hắn cố nhìn rõi vào những tảng mây mùa hạ trắng nõn trên bầu trời. Có một đôi chim lượn trong khung trời hình chữ nhật ấy. Không phải chim đại bàng. Đôi chim ấy cũng nhòe đi trong mắt nhìn của hắn.

Rồi lúc gặp nhau khi hắn lại trường đón nàng bữa hôm Ông Táo về chầu trời, nàng kể lại cho hắn nghe rằng nàng đã nói với mẹ là nàng sẽ ở lại. Nàng sẽ không vượt biên. Nàng kể một cách sôi nổi từng câu đối thoại của hai mẹ con. “Bố mẹ với mấy em cứ đi, con ở lại đây….” “Mày ở lại làm sao mày sống?” “Con sẽ sống được. Con có nghề nghiệp.” “Còn hai năm nữa mới ra trường mày sống bằng cách nào?” “Con có trợ cấp sinh viên…” Nàng ngưng kể, nuốt nước miếng như nuốt cái nghẹn ngào rồi ôm ngực nói với hắn là lúc ấy nàng tưởng mình sắp nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt của mẹ. Một lát, mẹ nàng hỏi, “Nhà mình đi rồi họ sẽ tịch thu nhà, mày sẽ ở đâu?” Nàng không có câu trả lời. Nàng lại ngưng kể, lại nhìn vào mắt hắn. Hắn đọc ra câu nàng ngầm nói rằng hai đứa sẽ về ở với nhau trong căn nhà trống trải ở ngoại ô, nơi bố mẹ và bầy em của hắn đã bị người ta xua về vùng kinh tế mới. Nàng kể cho hắn nghe chuyện động trời ấy. Bố mẹ nàng mới tìm được mối có ghe vượt biên. Bố mẹ nàng có ý đồ trốn ra nước ngoài. Ở đất nước này, tội ấy nặng lắm. Vậy mà nàng Mỵ Châu dám kể cho tên Trọng Thủy – là hắn – nghe. Nghe xong Trọng Thủy lo cuống lên. Thế là hơn sáu năm nhùng nhằng tình ái sắp tan thành cụm khói đen ngòm phụt ra từ lò than một chiếc xe vận tải cộc kệch nhan nhản trong thành phố. Chiều nay, 30 Tết, hắn lại thăm người tình, thầm dự tính sẽ ở lì tới nửa đêm để đón giao thừa với nàng. Bất kể nhà đông người. Chỉ cần có nàng là đủ. Ngồi xa, ngồi gần gì cũng được. Chỉ cần một lần thôi.

“Giao thừa đến nơi rồi.” Mẹ nàng lại cao giọng, kéo hắn về căn nhà có cổng sơn màu xanh ở lối vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Ấy là khi bà muốn hắn nghe được. Hắn hiểu. Hắn sẽ phải xin phép ra về. Chiều 30 Tết. Hắn nghĩ đến những đứa bạn cùng lớp. Hôm đầu tuần trong tổ của hắn có màn bốc thăm xem ai sẽ phải trực đêm giao thừa. Đứa nào cũng thầm vái van để đừng bị trúng thăm. Hắn cũng vái van dù hắn không biết phải xin xỏ với ai để đêm giao thừa không phải trực bệnh viện. Đêm giao thừa được ở bên nàng. Chả để làm gì hết, nhưng có nhau giây phút trời đất giao hòa cũng làm lòng mình ấm lại. Mỗi năm chỉ có một lần giao thừa. Cuộc bốc thăm ngắn gọn. Và hắn thoát nạn. Hắn không phải trực bệnh viện đêm giao thừa. Đứa bạn bị trúng thăm cái mặt méo xệch. Lũ bạn nhìn cái đứa trúng thăm ấy bằng cái nhìn cảm thông. Thôi cố lên. Phần số đã định. Năm nay xui xẻo thì năm tới may mắn. Hãy cứ tin như thế. Dạo này phòng cấp cứu tràn ngập nạn nhân từ những thôn làng sát biên giới Việt-Miên đổ về. Những người may mắn không bị mất đầu vì nạn “cáp duồn” thì thân thể cũng bị băm vằm tan nát. Đêm ba mươi Tết, chạy lên chạy xuống hành lang bệnh viện, xớn xác ra vào phòng cấp cứu. Những thân người gẫy gập, những con mắt vô hồn. Máu me nhầy nhụa khắp chung quanh. Cả tháng trời nay bọn hắn đã mờ hai con mắt bởi nhìn đâu cũng thấy đỏ loét một màu. Trời đất quay cuồng. Không gian tanh nồng mùi máu. Lặn ngụp trong cái cảnh, cái mùi ấy tưởng phát điên lên được. Nhất lại là lúc năm hết Tết đến. Và nhà người yêu của hắn lại vừa bắt mối được với người chủ một chiếc ghe có khả năng vượt qua những cơn bão nhiệt đới ở Vịnh Thái Lan.

Suốt buổi chiều, hai đứa ngồi với nhau trong phòng khách. Lâu lâu mẹ nàng gọi nàng vào, sai bảo gì đó. Xong việc nàng lại ra ngồi với hắn. Thỉnh thoảng hai đứa lại giật mình vì tiếng pháo đùng ngoài ngõ. Chắc là bọn trẻ con nhặt được đâu đó, đem ra đốt với nhau. Chả biết nói gì. Chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện ra trường, chuyện phân công đi nhiệm sở… bấy nhiêu chuyện nói hoài rồi cũng hết. Lần nào gặp nhau cũng chừng ấy chuyện. Hôm nay cũng vậy. “Ra trường anh tính xin về đâu?” Nàng hỏi. Hắn cười. Chẳng biết phải xin về đâu nên hắn lảng đi bằng cách kể chuyện đứa bạn học sư phạm. Học xong, được phân công về Bình Định. Nghe đến cái địa danh, nó bỏ ngang. Không đi trình diện. Bạn bè hỏi lý do nó bảo chỉ vì hai câu thơ. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định múa roi, đi quyền. Nàng cười. Cái cười lặng lẽ, cái cười không ra tiếng như nàng vẫn cười với hắn. “Làm như con gái Bình Định dữ lắm vậy.” Nàng bảo. Hắn bênh bạn, “Chẳng biết có dữ hay không nhưng biết chắc là có võ, biết múa roi, đi quyền.” “Mình không làm gì thì việc gì phải sợ.” Nàng chống chế. Câu chuyện đang hào hứng thì tiếng mẹ nàng vọng ra từ phía sau tấm vách ngăn phòng khách với phòng bên trong, “T. ơi vào mẹ hỏi cái này.” Nàng dạ, và cười với hắn, rồi đi vội ra sau. Tiếp đến là những tiếng thì thầm. Rồi câu hỏi rành mạch từng chữ (và không thì thầm) rằng chừng nào nó mới chịu về cho mình cúng giao thừa.

Hắn ngồi rũ ra trên ghế, chờ. Chợt từ trên gác vọng xuống tiếng nhạc. Hắn giật mình. Nhạc này mà ở ngoài nghe được là phiền lắm. Gì mà “Đâu đấy vu vơ vài tiếng pháo giữa lòng quê nghèo còn binh đao…” Lòng hắn chợt thắt lại như lúc ngồi trong lòng chiếc xe đò lao xuống con dốc ven sườn núi. Thật tình cờ. Ngay cái giờ chuẩn bị đón giao thừa, những lời hát về một mùa xuân đến muộn khi không xoáy vào tai, làm lòng hắn lao đao. Buổi hẹn hò hôm nay đúng chiều 30 Tết. Ngoài những chuyện đã nói hoài cho nhau nghe, cả hai cùng còn xôn xao chuyện sinh viên hai trường Y và Nha được nhắc nhở tình nguyện đầu quân đi yểm trợ chiến trường Campuchea. Lẽ ra họ phải đưa nhau đi ăn chè để mừng hắn thoát nạn. Những mẩu đối thoại của hai người dạo lại trong óc hắn. “Sao liều thế?” nàng nói, giọng ươm mùi trách móc. “Lỡ người ta tống đi luôn như thằng X thì sao?” Nàng nhắc đến thằng em trai giờ này đang theo đoàn quân rong ruổi trong khu rừng nào đó trên đất Campuchea. “Cũng phải liều chứ,” hắn gật gù. “May ra thì sống. Với lại… nghĩa vụ quốc tế mà.” Hắn mỉm cười sau câu nói. Nàng bảo, “Nghĩa vụ cái khỉ khô!” “Tội nghiệp thằng H.” Hắn nhắc tên đứa bạn vừa bị đuổi học. Nhà trường lập một danh sách cho sinh viên được tuyển chọn gia nhập bộ đội. H và hắn có tên trong danh sách ấy. Sáng nay là lễ ra quân. Hắn chuẩn bị khăn gói, giã từ trường Y, lên đường làm nghĩa vụ quốc tế sang chiến trường Campuchea. Bạn hắn không trình diện. Kết quả, những đứa đến trình diện được tuyên dương và cho về tiếp tục đi học. Những đứa không trình diện lập tức bị đuổi học. “Tội nghiệp ông H.” nàng thở dài. “Học đến năm thứ năm mà bị đuổi thì đi đâu bây giờ.” Hắn lặng thinh một lát rồi buột miệng, “Về phường khóm làm y tá chích dạo.”

Hôm nay hai người có thêm chuyện ấy để nói với nhau. Nhưng chuyện trò chưa thấm vào đâu thì mẹ nàng lại réo, “T. ơi vào mẹ hỏi cái này.” Và bây giờ hắn ngồi dính vào chiếc ghế có cái nệm mỏng dựa lưng chờ nàng. Hắn muốn thành cái bàn, cái ghế của nhà nàng. Để được ở lại mãi trong căn nhà này. Với nàng. Đêm 30 Tết. Hai mẹ con nàng thì thào gì đó thật lâu. Chắc là chuyện mấy cây vàng thì đủ cho cả nhà đi nước ngoài. Hắn đoán vậy.

Tiếng guốc gỗ gõ nhẹ trên nền gạch bông. Nàng rón rén trở ra với hắn. Hắn rụt rè đứng dậy, “Anh phải về.” Nàng nhướng mắt nhìn hắn, ngập ngừng, “Anh… về à?” “Ừ, phải về. Tối rồi.” Chắc nàng ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Vì đôi mắt nàng tròn lên. Một vết nhăn lờ mờ hiện ra trên trán. Thường ngày, hắn có thể ngồi hoài ở phòng khách nhà nàng. Nhiều khi chẳng có gì để nói. Hai đứa lặng yên. Nhìn nhau. Nhìn chán rồi mỉm cười vu vơ. Và khi không thể ngồi lâu hơn nữa, hắn lọc cọc đạp xe suốt từ Sài Gòn về cái xóm tối tăm vùng ngoại ô của hắn. Về đến nhà bao giờ cũng đã quá nửa đêm. Vì vậy khi nghe hắn thở ra “tối rồi”, nàng chắc phải ngạc nhiên. Bởi giờ này mới hơn tám giờ tối.

Nàng đứng im tại chỗ. Rồi ngập ngừng vài giây nàng nói nhỏ, “Để T lấy cho anh cái này,” và nàng xoay người bước đi. Hắn nhìn theo cái dáng mỏng, mềm. Lòng xôn xao như thể cả một vườn hoa cùng nở rộ trong tim hắn.

“Nó chưa chịu về à?” Giọng sửng sốt của mẹ nàng khuấy lên khoảng tĩnh lặng của căn phòng. Thì ra bà vẫn ngồi đâu đó phía sau tấm bình phong. Hắn vểnh tai nghe. Giọng nàng đầy nhẫn nhịn, “Anh ấy sắp sửa về.” Mẹ nàng càu nhàu, “Giao thừa đến nơi rồi.”

Tiếng nhạc trên lầu lại vọng xuống đúng lúc nàng ra tới. Ai đó vặn cho âm lượng lớn lên như thể muốn cho hắn cùng nghe. Vẫn bài hát ấy. Vẫn những lời da diết ấy. “Chiều 30 Tết ta còn gì cho nhau…” Câu hát làm lòng hắn rưng rưng. Nàng đưa cho hắn cuốn sách mỏng. “Sách gì đây?” hắn vừa đưa tay đón lấy vừa hỏi nhỏ. “Để đọc mấy ngày Tết” là câu trả lời vắn tắt của nàng. Hắn mân mê cuốn sách trong tay. Cuốn sách mỏng. Những trang giấy trong ruột sách màu vàng nâu. Màu giấy cũ kỹ như thể đã có từ thế kỷ nào. Hắn chăm chú nhìn cái bìa cuốn truyện của một tác giả người Nga. Cái tên viết theo phiên âm tiếng Việt trúc trắc khó đọc. Nàng chỉ ngón tay lên bìa cuốn sách, “Ông ấy cũng là bác sĩ đấy.”

Hắn ngập ngừng bên khung cửa. Nàng đứng cách xa hắn đúng một sải tay. Tóc thả sau vai. Và đôi con mắt buồn. Hắn muốn ôm lấy nàng nhưng không dám. Tiếng nhạc vẫn từ trên lầu vọng xuống căn phòng khách vuông vức. Hắn nghiêng đầu lắng nghe. “Giao thừa xuân muộn dạ không vui…” Hắn đờ người ra với nỗi buồn. Nàng nhướng mắt nhìn hắn ngạc nhiên trước vẻ lừng khừng của hắn. Và khi tiếng nhạc dứt hắn mới bừng tỉnh. “Anh cố nghe cho hết bài hát,” hắn giải thích. “Ai mở trúng bài hát nghe hay quá.” Nàng nhanh nhảu, “Bố đấy, từ lúc đi cải tạo về, bố cứ lén nghe nhạc vàng.” Hắn gật đầu như tán đồng với ông bố nàng. Và bỗng dưng hắn thấy thương ông cụ. Lớn tuổi rồi, đi tù về chắc giờ này cũng đã thân tàn ma dại. Tội nghiệp ông. Dường như trên thế gian này ngoài nàng ra, ông là người duy nhất âm thầm về phe với hắn. “Mẹ la bố hoài,” nàng thì thầm. “Mẹ bảo đã đi tù về còn không biết sợ.” Hắn lại cười hiền. Rồi thì thầm, “Về nhá.” Nàng lặng lẽ gật đầu.

Hắn đẩy chiếc xe đạp đến trước lấy trớn, rồi ngồi lên yên, nhanh chân đạp. Tiếng lạch cạch của dây xích khô dầu nghe gần gũi vô cùng với hắn. Đèn đường vàng vọt hắt bóng hắn xuống lề đường loang lổ. Cái bóng kéo lê trên những viên đá lởm chởm, trên những cụm rác rải đầy bên lề đường. Tiếng còi xe xôn xao lẫn vào tiếng loa phóng thanh đầu con phố.

Giờ này đi đâu đây. Hắn thầm hỏi. Bố mẹ và lũ em đang ở tận Kênh C, Cái Sắn theo lệnh hồi hương của nhà nước. Hắn còn đi học nên được phép ở lại thành phố để giữ căn nhà. Đêm giao thừa về căn nhà trống trơn hoang vắng như thế biết làm gì cho qua thời gian.

Hắn bất thần quay đầu xe. Một chiếc xích lô máy cắt ngang trước mặt suýt nữa gạt hắn ngã xuống đường. Tiếng chửi thề vang lòng con phố. Hắn đảo về ngả bảy, vào con đường Phan Thanh Giản. Gió mát vù vù vuốt ngược mái tóc dài của hắn. Hắn nhanh chóng gửi xe trong bãi đậu xe bệnh viện Bình Dân. Hắn hộc tốc chạy lên phòng trực sinh viên. Thằng bạn xui xẻo phải trực bệnh viện ngay đêm giao thừa đang cắm cúi trước chồng hồ sơ bệnh lý dày cộm.

“Đi đâu đây?” Người bạn ngước lên hỏi hắn.

Hắn chỉ vào ngực áo blouse của bạn, ra dấu cho bạn cởi nút áo, “Ông về đón giao thừa đi, để tôi trực thế cho ông đêm nay.”

Bạn hắn sửng sốt, đờ người ra nhìn hắn. Một tập hồ sơ tuột khỏi bàn tay, rơi xuống đất. Anh ta vẫn ngồi trơ ra cả phút đồng hồ. Rồi anh ta lắp bắp, “Đêm nay… ba mươi Tết đấy!”

“Tôi biết,” hắn gật gù. “Cho tôi mượn áo blouse của ông. Ông về đón giao thừa với bà xã và xấp nhỏ. Để tôi trực thế ông đêm nay.”

Bạn hắn vẫn ngớ ra, tay mân mê cái ống thính chẩn vắt ngang vai, mắt nhìn hắn ngờ vực. Tiếng loa chợt réo lên, vang động khắp hành lang bệnh viện. Hắn nghe tiếng được tiếng không. “Yêu cầu… tất cả các bác sĩ và sinh viên… trực xuống phòng cấp cứu… ngay bây giờ…”

“Mau đi,” hắn đưa tay xem đồng hồ, rồi nhìn đăm đăm vào cặp mắt ngơ ngác của bạn. “Còn vài tiếng đồng hồ nữa là giao thừa rồi. Về đi.”

Bạn hắn đứng bật dậy, lắp bắp, “Chắc lại một đợt nạn nhân chiến tranh ở Tây Ninh hay Sóc Trăng đây thôi.” Và anh ta nói không kịp thở, “Tôi ở lại đây với ông. Để tôi đi mượn cho ông cái áo blouse…”

02 tháng 01, 2026

Hoàng Chính