khu vườn thu gọn tàn năm
thơ mềm như sương
lang thang vu vơ tâm thức
chạy tìm mùa xuân chưa thấy
qua khe cửa có đôi mắt ai ngóng trông
những ngày cuối âm lịch
mùa đông tây phương mềm lòng
một xứ sở cưu mang nặng nhọc
thổi suốt qua trái tim viễn khách
chiều ngã bóng trên mái hiên đỏ ngói
tiếng ai về rất vội
nôn nao đồi núi và nhắc nhở chân trời
con đường đèn sách chính trị và triết học
thân hữu còn ai
đến cùng ta bàn chuyện tóc tai
món quà bằng hữu chí tình
sóng sánh ly trần tửu
tình yêu sông núi nhắc nhở
lòng ngã xuống theo mưa gió
về đây chút la cà viễn xứ tâm giao
Thy
An
