Robert Olen Butler (sinh ngày 20 tháng 1 năm 1945) là một
nhà văn người Mỹ. Tập truyện ngắn “A Good Scent from a Strange Mountain” của
ông đã được trao giải Pulitzer cho thể loại tiểu thuyết năm 1993 (theo
Wikipedia)
(Trước hình ảnh Thủy, tôi chợt nảy ra một sự ghen tức. Ghen tức có lẽ là vì mớ tóc nó vẫn dài, mặc dù nó đã lớn tuổi, và lẽ ra thì nó phải búi lên sau gáy như các phụ nữ Việt khác vào lứa tuổi chúng tôi. Tôi ghen tức thật. Thế rồi tôi nghĩ ra rằng tôi ghen tức vì nó chưa chết hẳn. Ý nghĩ đó khiến tôi xấu hổ và dày vò tôi đến toát mồ hôi.)
Tuy thi hài lõa thể của Thủy đang nằm kia dưới lớp vải trắng,
tôi chưa nhìn thấy tấm thân trần ấy kể từ khi chúng tôi còn con gái, thường
cùng gia đình đi tắm biển Nha Trang. Sự thật là như vậy mặc dầu tôi và Thủy là
đôi bạn chí thân trong suốt cuộc đời và từ khi Thủy đã trở thành vợ của Lê văn
Lý, người mà tôi đã một lần yêu thương. Thủy có khuôn mặt đẹp và bộ ngực rất
quyến rũ trong chiếc áo dài thắt eo, khiến Lý không tài nào cưỡng lại được. Tôi
còn nhớ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy thân hình của Thủy là lúc nó còn chưa
có ngực. Ở nơi đó chỉ là hai cái núm nhỏ mầu nâu cũng như tôi hồi chúng tôi mới
bẩy tuổi, chạy đuổi theo bọt sóng đánh vào bãi cát và ngắm thuyền lượn lờ bên
kia đập san hô.
Chúng tôi không thuộc loại con gái của những
gia đình tầm thường phải chân lấm tay bùn ngoài đồng ruộng, và thờ ơ với thân
hình của mình. Hơn thế nữa, chúng tôi là người công giáo và noi gương Đức Mẹ
Maria giản dị, lúc nào cũng mặc áo từ cổ xuống đến mắt cá chân. Chúng tôi cố
săn sóc cho ngón chân đẹp như ngón chân tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Còn tất cả
những phần khác chúng tôi cũng chẳng để ý gì cho lắm. Đặc biệt Thủy trông cứ
như khỏa thân ngay cả khi nó có mặc quần áo. Chúng tôi tung tăng trên bọt sóng.
Không rõ làm sao mà da thịt nó học hỏi được một cái gì nơi biển cả mà tôi thì
chịu. Nó chuyển động, uyển chuyển và mời mọc. Mẹ nó lúc nào cũng lo ngại về nó,
vì tụi con trai bỗng dưng im bặt khi nó xuất hiện và xì xào khi nó vừa đi qua.
Còn tôi thì chẳng có ma nào nó ngó ngàng tới. Trời phú cho tôi được đôi bàn tay
khéo léo dùng để pha trộn các thứ rau và gia vị cho món gà ướp xả hoặc
rót trà một cách nhẹ nhàng nghe như tiếng khánh reo sau nhà hoặc sức dầu khuynh
diệp để cạo gió cho một đứa trẻ bị ốm đau.
Chính sự khéo léo này đã tìm được cho tôi tấm
chồng tốt, tuy không phải là Lê văn Lý hoặc cũng không bao giơ có thể là Lý.
Nhưng anh là một người đàn ông tốt và lấy làm lạ khi thấy rằng bàn tay tôi cũng
có thể đem lại hạnh phúc cho anh, dù ngực tôi không có vẻ hấp dẫn lắm trong chiếc
áo dài thắt eo. Người đàn ông ấy đã chết khi trận chiến lan tràn đến tới xứ sở
chúng tôi, một cuộc chiến mà chúng tôi biết không có hy vọng thắng. Tôi mang
các con trai sang Mỹ và định cư tại nơi này ở New Orleans, trong một vùng có
tên là Versailles, chỉ toàn là người Việt ở. Chẳng bao lâu sau Thủy cũng tới
đây cùng chồng Lê Văn Lý và con cái. Được một thời gian ngắn, họ bỏ đi Ca Li,
nhưng ba năm sau lại quay về. Chúng tôi ở thêm mười năm nữa với nhau và chúng
tôi cứ nghĩ rằng sẽ được ở gần nhau lâu hơn thế nữa, vì Thủy và tôi sắp năm
mươi tuổi, ngày sinh nhật của mỗi đứa chỉ cách nhau khoảng một tuần lễ trong
tháng tới.
Thế mà bây giờ Thủy đã chết và đang nằm trước mặt
tôi trong căn phòng mà ông Hoa, nhân viên phụ trách nhà đòn trong cộng đồng
chúng tôi, gọi là “phòng tẩm liệm” và nó đang đợi tôi trang điểm và chải tóc
cho nó lần cuối cùng. Nó chết rất mau, nhưng trước khi chết nó không quên đòi
cho được bàn tay tôi phải làm đẹp cho nó trước khi đặt xác vào quan tài. Nó
không tiết lộ cho ai- có lẽ nó còn dấu cả chính nó nữa- khi triệu chứng bệnh
ung thư phát triển trong buồng trứng không gây đau đớn gì cho nó. Nó thường hay
sợ hãi những chuyện nhỏ nhặt không đâu mà đôi khi lại coi thường những chuyện
quan trọng cho đến lúc sự việc đó đã trở thành quá muộn. Nhưng Chúa cũng
thương, khi nó bắt đầu thấy đau đớn và được biết sự thật, cái chết đến với nó
cũng mau.
Nó nắm chặt tay tôi trong phòng bệnh, quanh giường
có màn che, bàn tay tôi thường rất mạnh, nhưng sáng hôm đó với một sức mạnh kỳ
lạ, bàn tay nó làm tôi đau nhói. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn bàn tay
chúng tôi khóa chặt nhau. Những ngón tay đáng yêu, thon dài của nó, trông trắng
bệch vì bóp quá mạnh, vậy mà móng tay nó vẫn còn tuyệt đẹp, móng nào cũng cong
cong y hệt nhau, móng nào cũng được trau chuốt bằng một màu vỏ táo đỏ xậm, màu
mà nó ưa thích nhất. Tôi cảm thấy buồn não nề. Nỗi buồn sâu đậm hơn cả tiếng nó
kêu rên đau đớn, khi tôi cảm thấy bàn tay nó, tuy vẫn còn vẻ phù phiếm đáng
yêu, bỗng trở nên mạnh mẽ một cách đáng sợ.
Nhưng tôi không thể nhìn thấy bàn tay nó khi
tôi đứng cạnh nó trong phòng tẩm liệm. Đôi bàn tay nằm đâu đó dưới lớp vải trắng
và vì tôi có việc nó nhờ tôi làm, tôi nhìn vào khuôn mặt nó. Mắt nó nhắm để lộ
ra cặp mí rất tây phương, vết tích của giòng giống Pháp trong giòng máu nó. Đó
là một điểm rất hấp dẫn của nó, tôi vẫn luôn luôn biết Lý không bao giờ đả động
tới mắt nó, mặc dù đó là một cái gì anh có thể khen ngợi công khai. Anh có thể
nói với thiên hạ: “Nhà tôi có đôi mắt rất đẹp,” nhưng anh không nói. Sự ngưỡng
mộ không chối cãi của anh về bộ ngực nó, lẽ dĩ nhiên được giữ thật riêng tư. Chỉ
có anh được liếc mà thôi.
Cả ba chúng tôi đều trẻ, mới mười sáu tuổi. Thủy
và tôi có chân trong Câu Lạc Bộ Thể Thao Saigon. Chính ở đấy chúng tôi gặp Lê
Văn Lý lần đầu tiên. Người ta bảo chúng tôi rằng nếu Đức Mẹ biết chơi quần vợt,
chắc chắn Người sẽ cho phép lũ con tinh thần được mặc y phục quần vợt, dù có phải
để lộ cặp đùi ra. Quả thật thì cặp đùi của tôi rất đẹp. Không đẹp bằng đùi Thủy,
nhưng tôi thích được phô bày khi tôi gặp Lê Văn Lý lần đầu tiên. Anh là người
lượm banh tại sân quần vợt. Khi Thủy và tôi chơi, anh chạy lăng xăng trước mặt
chúng tôi, nhặt banh và ném trả lại cho chúng tôi. Tôi chơi giỏi hơn Thủy và
thường tinh nghịch cố tình quạt banh vào lưới để cho Lý phải phóng về phía trước
mặt tôi để lượm quả banh và ném trả lại tôi. Dĩ nhiên Thủy biết ngay điều đó và
lối đánh của nó càng dở hơn nhất là khi có Lê Văn Lý thủ thế ở đầu lưới đợi
chúng tôi sơ ý.
Chính lần gặp đầu tiên đó mà tôi thấy mắt Lý
chuyển hướng nhắm vào ngực Thủy. Tuy nó chỉ là một cái liếc thoáng qua, nhưng đầy
đủ ẩn ý. Tôi biết điều đó vì tôi rất chú ý đến mắt anh từ lúc đầu. Mắt anh giống
mắt tôi hơn, không có vẻ gì là tây phương, mà là những thừa hưởng của tổ tiên
chúng tôi từ thời Lạc Long Quân với một trăm người con khai mở nước Việt. Nhưng
tôi cố tình quên đi rằng vị long quân khả ái đó cưới một nàng công chúa tiên nữ,
chứ không phải là một người nội trợ đảm đang. Vì thế mà tôi vẫn cho rằng hy vọng
của tôi ở tuổi mười sáu còn rất chân thật. Anh liếc nhìn ngực Thủy, nhưng anh mỉm
cười với tôi khi tôi đi hụt một đường banh và anh nói thật nhỏ để mình tôi nghe
thấy, “Cô chơi rất giỏi.” Lời nói đó ở tuổi mười sáu đối với tôi
mang một ý nghĩa là nó mở màn cho ý muốn xây dựng tình yêu của anh. Tôi là một
đứa con gái khờ dại.
Nhưng bây giờ Thủy đang nằm trước mặt tôi trên
một cái bàn thép trắng, đầu nó đặt trên một cái giá bằng sắt mạ kền, tóc
xõa ra sau và mặt nó không trang điểm. Phòng toát ra một mùi thoang thoảng, làm
cho người ta ngứa trong mũi vì một mùi vị hăng hắc tựa như mùi khi lũ con tôi mổ
xẻ côn trùng trong lớp sinh học của chúng ở trường Nhưng át mùi nặng là mùi hoa
thoang thoảng, tuy không phải là hoa thật, tôi biết. Tôi không thích chỗ này,
tôi cố tình tập trung vào lý do tôi phải có mặt ở đây. Tôi đứng không nhúc
nhích trước Thủy cho đến khi ông Hoa ra khỏi phòng. Ông thắt giải sau lưng chiếc
áo rộng còn nếp gấp tôi đang mặc và cho biết đã gội đầu cho Thủy. Ông mở máy điều
hòa không khí gắn nơi cửa sổ, với những tấm kính sơn màu trắng,ông nghiêng mình
chào tôi, bước ra rồi đóng chặt cửa.
Tôi mở chiếc túi để trên chiếc ghế sắt cao, lấy
ra cái bàn chải tóc khảm xà cừ của Thủy và bắt đầu cúi xuống gần nó. Chúng tôi
vẫn chải tóc cho nhau từ nhỏ. Ngay cả hôm nó chết, tóc nó được chải cẩn thận
trên mặt gối. Chắc là nó tự chải lấy trước phút lâm chung vì chiều hôm ấy, khi
Lý và đứa con trai lớn và tôi vào phòng để tìm Thủy thì nó đã chết và tóc nó đẹp
như vậy.
Tôi sờ người Thủy, vuốt tóc nó lần đầu tiên từ
khi nó chết. Tóc nó như muốn cưỡng lại bàn chải và sự chống cưỡng khiến tôi
rùng mình. Tóc nó còn sống. Thân hình nó bất động, lạnh và không có phản ứng
gì, nhưng mớ tóc lại như thách thức bàn chải mà tôi đang sử dụng. Tuy Thủy
không kêu lên lúc tôi bắt đầu chải như mọi lần trước, làn tóc của nó cứ khăng
khăng là còn sống gây cho tôi cảm giác thật lạ lùng. Trước hình ảnh Thủy, tôi
chợt nảy ra một sự ghen tức. Ghen tức có lẽ là vì mớ tóc nó vẫn dài, mặc dù nó
đã lớn tuổi, và lẽ ra thì nó phải búi lên sau gáy như các phụ nữ Việt khác vào
lứa tuổi chúng tôi. Tôi ghen tức thật. Thế rồi tôi nghĩ ra rằng tôi ghen tức vì
nó chưa chết hẳn. Ý nghĩ đó khiến tôi xấu hổ và dày vò tôi đến toát mồ hôi.
Nhưng nỗi hổ thẹn không tồn tại lâu. Tôi đứng
thẳng lên và quay mặt hứng luồng không khí lạnh từ máy điều hòa không khí. Tôi
nhìn tất cả các dụng cụ treo trong tủ trên tường, nào kẹp, ống hút, kéo, dao.
Đây không phải là chỗ cho người còn sống. Tôi nhìn mặt Thủy, nhìn đôi môi nhợt
nhạt của nó hơi xệ xuống. Tôi nhấc bàn chải lên, chải tóc cho nó một lúc. Tuy cảm
giác không khác gì mọi lần tôi đã chải cho nó, tôi cứ tiếp tục chải.
Tôi nói một vài lời với Thủy. Có lẽ linh hồn nó
còn vảng vất trong phòng và có thể nó nghe tôi nói. “Thủy à! Những điều
tao không bao giờ trách mày khi còn sống, thì giờ này tao không muốn trách mày
nữa.” Nó đã là một người bạn tốt và bao giờ cũng biết quí trọng tôi. Khi chúng
tôi chải tóc cho nhau, bao giờ nó cũng khen tóc tôi đẹp quá và nó cũng khuyên
tôi để tóc dài, dù tôi gần năm chục tuổi và dù nhan sắc tôi chẳng lấy gì làm mặn
mà cho lắm. Nó thường nói tôi nhiều tài. Nó thường khuyến khích tôi lấy một người
đàn ông ở Versailles. Với bất cứ người nào tôi gặp, tôi cũng sẽ là người vợ tuyệt
vời , nó nói. Những người đàn ông mà nó giới thiệu đều là những người đã thành
công và sung túc. Nhưng người nào người nấy đều đã trên dưới sáu mươi hay bảy
mươi. Có một ông tới tám mươi mốt. Ông đó thì Thủy không đề nghị thẳng với
tôi, nhưng chỉ nói qua với tôi rằng nó đã gặp ông ta tuần trước và ông cụ là
người rất tráng kiện, một người rất được và sức khỏe còn dồi dào.
Còn chồng nó, Lê Văn Lý, thì đương nhiên thành
công hơn cả. Và anh vẫn là người đàn ông bảnh trai nhất ở Versailles. Anh bảnh
vô cùng. Khuôn mặt của anh là khuôn mặt của một chinh phu. Tôi đã đươc thấy gò
má cao và làn môi dày của Lê Văn Lý nơi các bức tượng chiến sĩ ở viện bảo tàng
Saigon, những người đã xua đuổi quân Tàu ra khỏi đất nước ta cách đây nhiều thế
kỷ. Tôi nâng tóc Thủy lên và chải thành từng lọn gọn gàng, cẩn thận đặt tóc nó
lên mặt thép trắng của bàn chiếc giá, kê đầu để cho đong đưa bên cạnh bàn. Tóc
nó rất mềm mại, và bây giờ uốn theo những ngón tay của tôi. Tôi lại liên tưởng
tới mái tóc đó buông lơi trên lưng chiếc áo dài mầu xanh nhạt mỗi khi nó và Lý
đi dạo, băng qua công viên gần khách sạn Continental Palace.
Tôi vẫn ao ước là có một dịp may nào đó để hỏi
cho ra lẽ; nhất định là tôi sẽ không làm mặt cứng cỏi và không tỏ thái độ gay hấn.
Tôi sẵn sàng khóc và nếu cần có thể to tiếng với chúng nó. Nhưng hai đứa rất dịu
dàng khi chúng nó cho tôi biết chuyện giữa hai đứa. Chúng tôi ngồi uống nước
chanh dưới mái hiên khách sạn Continental Palace. Và tôi nghĩ rằng mọi lần khác
cũng như thế, khi ba chúng tôi cùng nhau bát phố, lang thang theo dọc bờ
sông hoặc đi qua chợ hoa đường Nguyễn Huệ hoặc các tiệm sách trên đường Lê Lợi.
Chúng tôi đã trở thành bạn thân được gần hai năm, kể từ khi gặp nhau ở câu lạc
bộ. Trong đầu óc tôi chưa bao giờ phải đương đầu với một sự lưa chọn nào. Lý là
một thanh niên thuộc loại bảo thủ, một người lịch thiệp, đặc biệt là anh không
bao giờ đề cập tới tình yêu và chính vì vậy mà tôi vẫn còn hy vọng.
Niềm hy vọng ấy vẫn còn nhen nhúm cho tới
một ngày tôi vô tình nhận ra sự thật. Trước ngày Lý nhập ngũ, sau khi Thủy nói
chuyện với tôi một hồi, rồi cả hai bước ra khỏi khách sạn, tôi sững sờ nhận ra
rắng tôi đã chậm hiểu. Đó là ý nghĩa của một người bỗng thấy mình đã già. Những
sự kiện nho nhỏ được tích lũy một thời gian dài, thế rồi một buổi sáng nọ, soi
gương và bạn vụt hiểu. Ở chợ hoa đường Nguyễn Huệ, tôi thường thao thao nói với
Thủy về cách cắm hoa, chẳng hạn như hoa nào thì nên cắm với hoa nào, về các loại
hoa trưng trong nhà. Trong những dịp khác nhau. Trong khi đó thì Thủy lại khom
lưng xuống các đóa hoa, tóc xõa xen giữa các cánh hoa, hít một hơi thật dài, rồi
đứng thẳng lên, thế là người nó ướp đậm mùi hoa và rồi ngực nó có vẻ nở ra, đẹp
lộng lẫy. Lý đứng ngắm, nhẹ nhàng nhắm mắt thưởng thức! Và ở các tiệm sách- nơi
mà tôi lần nào cũng đòi ghé–tôi đắm mình trong cái phép lạ của các thế giới
sách vở nhỏ bé mời gọi kia, bỏ mặc cái thế giới nhỏ khác sát cạnh tôi. Thủy chỉ
biết ngắm các tấm bưu thiếp và nói chuyện với Lý về những chuyến du lịch ở các
nơi xa xôi.
Tôi đoán rằng Lý và Thủy muốn hết sức tế nhị với
tôi tại khách sạn Continental Palace khi họ nghĩ đến việc họ phải làm. Thủy rủ
tôi vào phòng rửa mặt với nó, vừa đi vừa khúc khích về một điều Lý vừa nói.
Chúng tôi bước đến trước tấm gương đôi lớn và đâu mặt lại. Hai đứa cùng mười
tám tuổi, thế mà cạnh nó tôi có vẻ lớn tuổi hơn nhiều. Có thể nói tôi đã già
trước nó. Rồi đột nhiên nó nói: “Tao thấy hạnh phúc quá!”
Dĩ nhiên là chúng tôi được cả ngày vui vẻ,
nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được thái độ của nó. Dù sao Lý cũng đã lao vào
vòng chiến đấu trong một cuộc chiến lâu dài. Nhưng tôi vẫn đáp: “Tao cũng thế.”
Rồi nó tựa vào tôi, đặt tay lên vai tôi và nói.
“Tao có một bí mật tuyệt vời muốn kể cho mày. Tao nghĩ tao phải kể cho người bạn
thân nhất của tao nghe.”
Những lời nó nói nghe rất thành thật và không hề
ngụ ý châm biếm. Tôi biết như vậy nhưng tôi vẫn chưa đoán ra được nó sẽ nói cái
gì.
Nó nói tiếp: “Tao đang yêu.”
Chút xíu nữa là tôi đã hỏi nó yêu ai. Nhưng tôi
ngừng kịp vì chợt nghĩ mình quá thơ ngây. Tôi đã biết nó yêu ai. Ngả đầu vào
vai tôi, nó mỉm cười với tôi trong gương, tỏ vẻ vô cùng âu yếm người bạn thân,
rồi nó nói: “Anh Lý cũng yêu tao.”
Tôi thắc mắc không hiểu tại sao vấn đề ấy đã
không được nêu ra từ trước? Lý do có lẽ cả hai chúng tôi đều luôn luôn nói với
nhau rằng Lý là một thanh niên tuyệt vời. Nhưng nếu tôi là người tuyên bố trước
thì lời nói của tôi cũng chẳng kém vẻ hùng hồn và sốt sắng như lời của Thủy. Thật
ra tôi nghĩ nó còn có thể hùng hồn hơn nữa. Như vậy, nếu qua cách nó tuyên bố rằng
nó yêu Lý, thì những tâm tình mà chính tôi đã thổ lộ ra cho nó ít ra cũng rõ
ràng như thế. Nhưng rõ ràng rằng nó không hiểu ý của tôi. Hầu như Thủy không
bao giờ coi tôi là một tình địch. Thực ra nó không thể tin rằng tôi có thể yêu
Lý một cách vô vọng như vậy.
Nó nhấc đầu khỏi vai tôi và mỉm cười với tôi làm như
nó mong tôi sẽ mừng cho nó. Không thấy tôi lộ một phản ứng nào, nó hỏi tiếp
tôi: “Mày thấy có tuyệt không?”
Tôi chưa bao giờ nói với nó là tôi yêu Lý và
tôi biết lúc này là dịp may cuối cùng của tôi. Nhưng tôi biết nói gì? Bây giờ
nhìn lại tất cả những dấu hiệu nho nhỏ của hai đứa từ trước tới nay tôi mới hiểu
rõ. Về phía Thủy thì nó là nó, còn tôi thì lại khác và cảm tình giữa Lý và nó
là một sự đã rồi. Vì vậy mà điều hợp lý duy nhất mà tôi có thể nói với nó là:
“Tuyệt lắm!”
Câu trả lời của tôi làm Thủy sung sướng hơn, nó
ôm lấy tôi rồi nhờ tôi chải tóc cho nó. Chúng tôi tâm sự với nhau một tiếng
đồng hồ rồi trở lại khách sạn. Làn tóc dài, thẳng của nó hơi bồng lên; nó đưa
tôi cây bàn chải khảm xà cừ mà mẹ nó cho nó và quay lưng lại cho tôi chải đầu
cho nó. Nhát chải đầu tiên khựng lại vì một lọn tóc rối làm cho Thủy la lên, giọng
dễ thương réo rắt. Tôi vội ngừng tay, muốn ném cây bàn chải vào tường và bỏ đi.
Nhưng tôi lại tiếp tục chải. Vì nó quay lưng lại tấm gương nên nó không nhìn thấy
nét mặt cau có dằn dỗi của tôi khi tôi đề nghị với nó là nó và Lý nên dùng những
giờ phút cuối cùng bên nhau. Nó gần như bật khóc vì vui sướng, hoan nghênh lời
đề nghị của cô bạn thân, và tôi chải tóc tiếp cho nó cho đến khi tóc nó trông
thật đẹp.
Và giờ đây tóc nó lại một lần nữa được chải
tươm tất dưới bàn tay của tôi trong phòng tẩm liệm. Tôi có một ý nghĩ kỳ lạ. Nó
lại chơi tôi một vố chót nữa đây. Nó muốn tôi làm tóc nó cho đẹp đẽ để khi đi
vào thế giới bên kia nó lại có thể làm say mê cái người đàn ông duy nhất ở đó
có thể yêu tôi. Đó là chiến thắng cuối cùng của Thủy đối với tôi. Tay tôi run
run trước ý nghĩ ám ảnh đó. Tôi mường tượng rõ ràng hình ảnh của Thủy trên
thiên đàng, làn tóc dài và mềm rủ xuống lưng và bộ ngực lộng lẫy trong chiếc áo
trắng thiên thần. Thế rồi linh hồn của một chàng chiến sĩ từng chiến đấu dưới
quyền điều khiển của hai Bà Trưng đến với nó thay vì tôi tuy chàng đó đã kiên
nhẫn chờ đợi tôi từ mười chín thế kỷ nay. Khi gặp Thủy rồi thì linh hồn đó quyết
không chờ tôi nữa. Chàng chỉ chờ đôi tay tôi chải tóc Thủy cho đẹp và chàng
nâng tóc Thủy lên hôn.
Tôi lùi ra một bước và ngắm mặt Thủy. Vẫn khuôn
mặt mà tôi đã ngắm trong gương ở khách sạn Continental, khuôn mặt thật mỹ miều.
Thế mà trước mặt tôi bây giờ, bộ mặt của người chết đó trông như cao su. Sắc đẹp
tiềm ẩn đó đang chờ bàn tay tôi. Thủy đợi tôi làm đẹp cho nó. Tôi đã từng bao lần
làm cho nó mỹ miều. Đứng gần nó, tôi lại có ý định quay bỏ đi lần nữa. Nhưng
làm như vậy tôi biết nó sẽ chỉ cười tôi thôi. Giả dụ như tôi không làm thì cũng
có người khác làm đẹp nó và Thủy sẽ lên thiên đàng với khuôn mặt đẹp còn tôi sẽ
sống mãi trong cô đơn canh cánh một niềm tủi hổ.
Tôi nhìn tấm vải phủ, lòng thầm nhủ cái thân
hình mà tôi chưa có dịp nhìn trong cái lõa thể đàn bà đang nằm dưới đó, cái
thân hình mà Lý đã dành trọn tình yêu. Làn tóc và khuôn mặt đã mời mọc anh,
nhưng chính thân hình ẩn dấu của Thủy, da thịt bí ẩn của Thủy, là những cái đã
là anh ham muốn. Tôi đã gặp Lý cách đây chưa được nửa tiếng đồng hồ. Anh đang
ngồi trong bàn giấy ông Hoa khi tôi tới. Thấy tôi vào anh vui mừng biết bao có
tôi ở đây. Mắt anh đẫm lệ làm tôi cũng thương xót cho anh. Một chiến sĩ không
bao giờ được khóc kia mà, dù khóc vì cái chết của một người đàn bà đẹp. Anh
trao cho tôi túi đựng bàn chải và son phấn của Thủy và nói, “Chị bao giờ cũng
biết phải làm gì.”
Lý có ý gì khi anh nói với tôi câu này? Có phải
anh chỉ muốn tôi chải tóc Thủy và trang điểm cho Thủy không? Hay phải chăng anh
đã nghĩ rằng tôi chỉ khéo léo trong những công việc này cũng như đã có một lần
anh chỉ thấy ở nơi tôi một người chơi quần vợi xuất sắc? Hay phải chăng giờ đây
anh đã hiểu rằng anh chưa từng được sống chung với một người đàn bà như vậy, một
người đàn bà lúc nào cũng biết chồng muốn gì? Khi anh đứng trước mặt tôi trong
phòng ông Hoa, tôi cảm thấy như sống lại thời tôi còn mười mấy tuổi dại khờ vẫn
sống với hy vọng thuở nào. Nhưng có lẽ niềm hy vọng đó chẳng còn viển vông nữa:
bộ ngực Thủy đâu còn nữa để lôi cuốn anh.
Bộ ngực của Thủy. Phải chăng đó là yếu tố xác định
sô phận của tôi trong thế giới đàn bà? Bây giờ ngực Thủy đang nằm dưới tấm vải
phủ kia. Tôi nắm lấy mép tấm vải định lật ra coi, nhưng tôi chợt ngưng lại. Tôi
tự nhủ Thủy đã chết rồi đâu còn nghĩa lý gì nữa. Tôi buông tấm vải ra, quay
nhìn khuôn mặt như cao su của nó và tôi bắt đầu lấy phấn bôi mí mắt, son và thuốc
sơn lông mi của nó ra rồi cúi xuống cố trang điểm đem sinh khí lại cho khuôn mặt
đã chết.
Tôi vừa làm vừa nghĩ đến nơi chôn cất nó. Người
ta sẽ chôn nó tại nghĩa địa sau nhà thờ công giáo, trong ngôi mộ đá trên măt đất.
Ở New Orleans thường người ta phải chôn người chết cao hơn mặt đất, vì mạch nước
ngầm ở đây rất gần mặt đất. Nếu chôn Thủy dưới đất thì một ngày nào đó mạch nước
sẽ đẩy nó lên mặt đất. Tôi có thể mường tượng ra ngày đó, nó sẽ từ quan tài đứng
dậy, tỉnh giấc và tìm đường về phố chính của Versailles giữa cái oi bức của ban
ngày trong khi tôi đang tâm tình với Lý. Anh đang khom người xuống nghe tôi nói
những lời trìu mến thì bỗng nhiên anh xoay đi và kìa, nó đang đứng ở kia kìa,
khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, tóc chải gọn gàng và bộ ngực thì vẫn đẹp như bao
giờ. Nhưng ý nghĩ để nó nằm trên mặt đất cũng làm tôi đâm lo. Vì như vậy, người
ta sẽ có cảm tưởng là nó chưa chết, là nó không bao giờ chết. Lý sẽ hình dung
ra được nó sau nhà thờ, lượn lờ trên không và như vậy anh sẽ không bao giờ quên
nó rồi sẽ tìm an ủi nơi các con và các cháu.
Khi tôi đặt chiếc cọ lên mí mắt nó tay tôi run
rẩy rồi tôi cầm thỏi son, đè mạnh vào miệng nó, quên đi nỗi hổ thẹn vì lòng
ghen tức. Tôi ngắm miệng nó, nụ cười của nó không bao giờ thay đổi qua bao
nhiêu năm mà tôi quen nó. Nụ cười mau mắn của nó chẳng bao giờ thấu hiểu tình cảm
của tôi ngoài tình bạn trung thiết và chỉ biết phục vụ cho nó. Trang điểm cho
nó xong, tôi đứng lùi lại để hứng mặt tôi vào luồng không khí lạnh tỏa ra
từ máy điều hòa không khí. Tôi cố tình lắng nghe tiếng sè sè của máy, quên đi tất
cả mọi cảm nghĩ, những cảm nghĩ ghê gớm về người đàn bà đã chết đang nằm đó mà
trước kia đã từng là bạn tôi, người đàn bà mà tôi chưa từng ganh đua trong đời
vì bất cứ một điều gì. Tôi nghĩ tôi là một đứa hèn nhát.
Nhưng thay vì quanh quẩn với những dằn vặt, tôi
nhìn Thủy rồi nắm tóc nó trong lòng bàn tay, vuốt mượt tất cả lại, cuốn thành một
cái búi và ghim sau gáy của nó. Nó đã năm chục rồi chứ còn ít ỏi gì. Nó đâu có
trẻ gì hơn tôi. Tới đây tôi lại nhìn tấm vải trắng phủ trên mình nó.
Tấm khăn phủ ngang ngực có vẻ thấp hơn tôi tưởng.
Thì ngực nó cũng là ngực của một người đàn bà năm chục tuổi nên nó xẹp lép khi
Thủy nằm ngửa. Chưa bao giờ nó để cho con bạn thân của nó được thấy bộ ngực nó,
hai vùng bí quyết đã mê hoặc được người đàn ông mà tôi đã yêu. Giờ đây thì tôi
được nhìn tận mắt cái bí quyết ấy. Thì ra nó cũng có thể bị tàn phá và mất đi
sinh khí. Tôi bước lại chiếc bàn nó đang nằm, nắm lấy mép khăn phủ tới cổ nó và
nhè nhẹ kéo lên để lộ ra ngực của nó.
Một bên nhũ hoa của nó không còn nữa. Vú bên phải
vẫn còn đáng yêu, dù trong cái chết, núm vú to mầu vỏ quế, nhưng vú bên trái
thì đã bị giải phẫu mất rồi, chỉ còn lại một vết sẹo lớn hình lưỡi liềm chạy xuống
dưới nách. Tôi thấy mà phát nín thở, tôi có cảm tưởng như vết sẹo ấy ở ngay
trong ngực tôi, nơi mà qua cuộc giải phẫu, phổi tôi đã bị móc ra. Tôi nghĩ tới
thời gian nó ở CaLi, sao không bao giờ nó nói với tôi về chuyện đó, sao nụ cười
của nó đã có thể che dấu tất cả nỗi đau đớn mà nó phải gánh chịu.
Tôi đứng lặng người một lúc lâu, thế rồi tay
tôi tự động kéo tấm vải lên và nhẹ nhàng đắp cổ nó lại. Tôi cứ ngỡ rằng niềm xấu
hổ vì đã giận Thủy sẽ trở lại với tôi, nhưng không. Tất cả những ý nghĩ của tôi
về Thủy bây giờ chỉ là trò con nít, quá tầm thường. Tôi chẳng cần phải phân
tích những ý nghĩ và hành động của tôi. Tôi chỉ còn biết cúi xuống hôn lên trán
Thủy rồi tháo búi tóc ở sau gáy nó ra, lấy làm sung sướng vì đã thêm một lần
trang điểm cho nó, sung sướng tiễn nó lên Thiên Đàng, nơi mà nó sẽ lọt được vào
mắt của người chiến sĩ oai hùng nhất. Tôi biết nó sẽ hiểu cho tôi nếu tôi có thể
gắng hết sức mình để làm cho Lê Văn Lý được hạnh phúc.
