Khai Xuân Bính Ngọ 2026
Ta cúi xuống nhặt lên viên sỏi
Viên sỏi trong vườn năm mươi năm
Rêu bám đời rêu trên mặt đá
Ta buồn như viên sỏi lặng câm
Trong vườn có những cây rất cũ
Tuổi cây qua mấy chục mùa Xuân
Trong vườn có một Ta chớm cũ
Tuổi Ta như lá xếp từng chồng
Ta đã đi qua bao thành phố
Áo xưa đã mỏng mỗi mùa xuân
Tóc xưa đã nhuộm bao mùa gió
Sợi tóc nào vương nỗi thâm ân
Nhà Ta ở song song với nước
Nên ngày đêm nghe nước trở mình
Có những con thuyền không trở lại
Cũng như Ta tăm cá bóng chim
Ta cúi xuống nhặt lên viên sỏi
Ném thật xa sang bờ bên kia
Viên sỏi rơi ngang trên mặt nước
Tiếng kêu như tiếng ai gọi về
Năm mươi năm Ta buông tay thõng
Thả đời mình trên những cánh chim
Viên sỏi không dưng bật tiếng khóc
Ta ngồi…như chiếc lá lặng im
Vườn mỗi mùa thay hoa đổi quả
Táo Adam rụng xuống đầy sân
Đàn chim lạ từ đâu bay tới
Tiếng hoan ca kéo tới thật gần
Ta cúi xuống nhặt lên viên sỏi
Áp lên tai nghe tiếng thở dài
Ôi tình yêu năm mươi năm trước
Trầm hương nào đọng tới hôm nay
Ta đi như thể không quay lại
Viên sỏi ném sang bờ bên kia
Vườn người con dế ôm mặt khóc
Xuân này ai đứng đợi Ta về.
Trần
Mộng Tú
Xuân Bính Ngọ - 2026
