Tuần lễ gần những ngày Tết, khí hậu khá lạnh. Tuy nhiên bên ngoài lại có nắng hồng, nhưng chỉ như vạt nắng lụa yếu ớt. Cây cỏ đã được tôi cắt sát gốc, chuẩn bị thay đất và bỏ phân cho kịp mùa tới chúng nẩy mầm, nên chẳng còn hoa nào nở ngoài những chậu bông nhỏ của mùa xuân vừa ra nụ. Điều làm tôi thích nhất là trước ngõ có cây cao lớn, mùa hè lá xanh rậm rạp tỏa mát, đúng Tết Âm Lịch thì nở hoa giống như Mai Việt Nam, có khác là màu trắng. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ hoa rụng bay trong gió, rơi vương vãi trên bậc thềm. Mỗi lần bước ra đường nhìn theo lối dọc nguyên hàng cây bông trắng sữa thật đẹp mắt, vì hãng thầu xây cất đã trồng trước mỗi nhà giống nhau.
Ngày gần Tết, tôi đi dự tiệc tất niên của hội Biệt Động
Quân. Nay nhìn tóc ai cũng điểm sương, và có số anh đã ra đi về miền đất lạnh.
Tuổi già họ chỉ còn có dịp mỗi cuối năm tổ chức họp mặt bạn bè thời quân ngũ để
sống lại kỷ niệm. Tôi hiểu tâm tình những người lính năm xưa, nên có dịp là
tham dự để trân trọng cuộc đời họ và biết quý những ngày còn lại của mình.
“Sa trường gió lửa hất tung.
Chẳng nề chiến sĩ anh hùng xông pha.
Chừ đây còn nỗi thiết tha.
Lưu vong tóc đã sương pha ngậm ngùi”
(Trích “Tìm Lại Dấu Xưa”- MTTN)
Gia đình chồng tôi cúng rước tổ tiên sớm, chị em xúm nhau lại
làm đám giỗ. Ngày 27 chúng tôi lái xe lên Chùa mua bánh chưng, bánh tét, bánh
bao. Kế tiếp chạy đến chợ Trader Joe’s mua hoa, chợ 99 mua bánh bông lan, chợ
88 gần nhà mua linh tinh rau quả, trái cây. Đi bốn chợ cũng đủ hết ngày chưa kể
gặp giờ kẹt xe. Về nhà lo cơm chiều xong tôi dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ Phật,
chùi tủ lạnh. Tôi ăn vội vã rồi bày lá chuối rửa sạch hấp lên, lấy phù chúc (loại
bản to lép như bánh tráng) ngâm nước nóng cho mềm, rửa sạch vớt ra rổ chờ ráo
nước. Bắt nồi đổ vào ba ly nước, để chút đường phèn, muối, tiêu hột và gia vị
chay chờ sôi nếm vừa miệng, bỏ phù chúc vào nấu nát, xong đổ ra rổ ép sát xuống
cho chảy hết nước, trải lá ra gói cuộn lại và cột dây, đặt trên xửng hấp khoảng
nửa tiếng là được.
Mạ ơi! con nhớ ngày xưa Mạ rất tin dị đoan, còn con thì bướng
bỉnh kỵ cái tật ấy nên hay cãi lại. Kể chuyện tin dị đoan của Mạ tôi thì
dài lắm: Mỗi lần Mạ muốn đi đâu, cứ đứng thập thò trong sân khi thấy ngoài đường
có đàn bà bước tới, chờ bóng dáng đàn ông xuất hiện Mạ mới nhào ra, ý là gặp
đàn bà thì xui, gặp đàn ông mới hên. Mạ dặn ai tới đừng cho chải đầu sẽ đem rối
rắm thả nhà mình. Gần Tết Mạ bắt vặn nước đầy bể, năm cũ phải dọn dẹp mọi thứ
cho sạch, nếu không cái cũ đi theo ám là hết gặp may mắn.
Qua Mỹ thời gian làm việc nếu mồng một Tết vẫn nằm trong tuần
thì Bó Tay.com thôi. Sáng mắt nhắm mắt mở đi cày vùi đầu, có thì giờ đâu mà áp
dụng lời Mạ dặn, chưa kể gặp ngày kiểm kê dọn dẹp hàng hóa, Mạ đâu có biết bưng
hàng lôi ra dưới gầm bàn bị đụng u đầu nữa là. Từ khi nghỉ hưu, có nghĩa đã già
thì không biết sao lại tiêm nhiễm tánh Mạ hồi nào không hay.
Ngày 30 Âm Lịch cuối năm, tôi thức dậy sớm đơm trái
cây, cắm hoa dâng lên bàn Phật, bàn thờ tứ thân phụ mẫu. Quay ra bếp bắt nồi
cơm điện trước, nấu các món như thập cẩm rau củ, canh cải, chả lụa, mì xào, xà
lách trộn, tất cả dùng bằng đậu khuôn. Dâng mâm cơm chay cúng bàn vong, chờ tàn
hương dọn xuống cho ông xã dùng cơm trưa, tôi quay qua nấu xôi chè, hấp khoai sắn,
rang đậu phụng. Sắp xếp bàn Phật, bàn vong xôi chè và để sẵn một bàn cho buổi tối
cúng giao thừa, cũng có bông hoa, trái cây, xôi chè cúng ông Táo. Tiếp tục công
việc là lấy thau nếp được ngâm qua đêm, vo thêm lần nữa, đổ vào rổ trộn ít dầu,
muối vào nếp, trải lá chuối ra gói bánh tày nhỏ gọn, kiểu bánh Huế chỉ có nếp
không nhân. Vừa gói tôi ngậm ngùi nhớ Ba chồng khi còn sống chỉ thích ăn loại
bánh này, lúc đó tôi đã lên Chùa nhờ các Sư Cô gói riêng số nhiều để ông dùng dần,
vì rất tiện lợi cho việc ăn chay trường của ông.
Đang gói bánh nhìn ra ngoài trời sắp ngả màu hoàng hôn, tôi
sực nhớ cây hoa trắng trước nhà lá rụng đầy. Còn hai ngày nữa khu vực tôi mới đến
phiên đổ rác, nhưng nhớ lời Mạ dặn khi xưa “không được đổ rác đầu năm”. Tôi
quýnh quáng chạy ra quét nhanh tay, cào đống lá khô, kéo thùng rác để hốt đổ
vào, thì chân vấp té nhào xuống nằm nghiêng, chân cọ sát chỗ nào không biết, đầu
đụng xuống thềm xi măng. Lật đật tôi vùng dậy làm việc tiếp, đẩy thùng rác trở
lại xong, thấy đau đầu gối và rêm đầu nhưng việc nhiều quá chạy lẹ vào gói tiếp
bánh, đợi hấp xong cũng hơn 10 giờ. Tôi ra phòng khách dọn dẹp các thứ
linh tinh, chạy lên lầu dọn quần áo, tắm gội xong xuống ngồi nghỉ mệt chút lại
đem bàn ra trước sân chờ đến giao thừa dọn các thứ cúng. Lúc chờ đợi sờ chỗ đau
trên đầu thì thấy hơi sưng, đầu gối đau vén quần xem thấy đỏ rướm máu một khoảng.
Xoa dầu và đắp đá xong, tôi nhìn ti vi đang chiếu cảnh xuân bên Việt Nam, là
lúc tôi nhớ Mạ, nhớ anh chị bạn bè bao nhiêu mùa Tết xa xưa ...
Những ngày gần Tết như bây giờ, thời tiết ở Huế rất lạnh,
thường có mưa phùn, mưa thúi đất thúi đai chỉ trông mong có ngày nắng, để đem đống
quần áo ẩm mốc đang phơi trong nhà ra ngoài. Khoảng 27, 28 Tết Mạ bỏ cuốc, chổi
ngắn vào giỏ bắt tôi xách, giỏ kia đựng thức ăn, bánh trái bông hoa Mạ xách.
Hai Mạ con đứng đón xe nơi ngã ba Hoà Bình ra chợ Đông Ba, rồi lại sang xe
đò lên ngã Từ Đàm, Nam Giao. Xuống xe đi bộ rất xa tới khu nghĩa địa tìm mộ ông
Nội nhổ cỏ, cắt cây mọc chung quanh, hốt rác sạch sẽ xong, hai Mạ con bày
các thứ ra cúng. Sau khi xong xuôi Mạ gọi các trẻ chăn trâu đến cho thức ăn và
cho thêm tiền, dặn dò các cháu đừng để trâu giẫm lên mộ, lần sau sẽ cho tiền tiếp.
Càng nghĩ càng thương mẫu người phụ nữ như Mạ, không có chồng bên cạnh, nhưng bổn
phận làm dâu luôn phục tòng, cúng giỗ đầy đủ, điển hình nhìn Mạ vừa dọn mộ vừa
nói thì thầm với ông Nội thật cảm động.
Chị em trong xóm thường chạy qua lại nhà này nhà kia, đều thấy
làm những việc giống nhau như gọt gừng, xắt dừa. Nhà này nấu bánh tét, nhà kia
làm chả thủ, thịt mỡ dầm nước mắm. Mẹ tôi làm dưa cải, dưa giá, kho nồi trứng
thịt, kho giò heo cùng măng tươi, bún tàu xào kim châm với lòng heo, thịt gà rô
ti ...trước cúng sau cấp. Ngon nhất cái món làm tôi nhớ hoài là sau buổi cúng
rước ông bà, ăn xong dồn các thứ dư vào nồi nấu sôi lên kẻo sợ hư, để mai ăn tiếp
...sao mà thích quá luôn. Tối trời lạnh ngồi bên bếp than hồng phụ Mạ đảo
mức gừng, sấy bánh đậu xanh vo tròn gói giấy gương đủ màu trông đẹp mắt.
Càng gần Tết Mạ tôi càng thúc hối đủ thứ việc, giặc hết quần
áo cũ, anh đầu lo nhiệm vụ chùi lư đồng và bàn thờ, chị tôi phụ bếp với mẹ, tôi
làm việc vặt và quét sân trước sân sau. Trưa 30 cúng đón ông bà xong, ăn uống rửa
dọn chén bát rồi lo tắm rửa, ủi quần áo, nhìn lui đảo tới dọn dẹp đến khi con mắt
được hài lòng. Sung sướng nhất là buổi chiều được thảnh thơi, sau khi phụ Mạ lo
phần xôi chè chờ cúng giao thừa. Nhớ quá ...đứa bạn tên Kim Hoàng giờ đã nằm
yên dưới lòng đất lạnh, năm nào đến rủ tôi đi xem tàn dư của năm cũ bằng chiếc
xe đạp. Hai đứa đèo nhau nhìn phố phường quang cảnh trên đường thưa vắng, dăm
người lật đật xách đùm đề bịch gói đi lẹ về nhà. Quang cảnh mang nỗi buồn của
buổi chia ly ngậm ngùi, đưa tiễn cái cũ vào dĩ vãng và háo hức cái mới đang đến.
Chúng tôi ngang qua một quán cà phê nghe tiếng hát Anh Khoa
trầm ấm:
Đón
xuân này tôi nhớ xuân xưa
Một
chiều xuân ai đã hẹn hò
Như
ướm tình trong cánh hoa mơ
Phơi
hương theo làn gió
Anh
bảo rằng nên viết thành thơ
(Nhạc:
Châu Kỳ “Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa”)
Vừa nghe tiếng nhạc vang ra, không ai bảo ai cả hai đứa cùng
run lên vì thấm với cảm xúc chiều cuối năm, liều dừng xe vào quán gọi cà phê
thưởng thức nhạc. Tâm trạng bồi hồi nửa tiếc nuối muốn ôm giữ những điều đã
qua, nửa nôn nao chờ đón những điều sắp đến. Hồn miên man thấm theo từng lời nhạc,
xao động nỗi buồn không tên. Lúc đó trong quán chỉ có vài người ngồi rải rác
yên lặng trong tranh tối tranh sáng, như thể họ là những khách ở trọ, xa nhà
đang đơn độc.
*
Mãi thả hồn vào kỷ niệm thì đồng hồ sắp điểm 12 giờ, bên
ngoài trời tối đen như mực. Ngọn đèn soi sáng cây hoa trắng trước ngõ, gió thổi
xác rải trắng xoá trên thảm cỏ. Hai bên hàng xóm toàn người Phi, Mễ, Mỹ đã yên
giấc, chỉ còn tôi - người Việt Nam đang loay hoay chuẩn bị cúng bàn Phật, bàn
vong, ông Táo và ngoài trời. Trong khi đang cúng, đợi hương tàn tôi lại để dòng
tư tưởng miên man về đường xưa lối cũ nơi quê hương thân yêu. Nỗi buồn không thể
diễn tả, cuồn cuộn như mây mưa trút xuống nỗi nhớ thương, nước mắt tuôn dòng.
Tôi cảm thấy ân hận “Mạ ơi! Mạ cử kiêng chuyện khóc lóc đầu năm, con nào có muốn,
con xin lỗi Mạ, con sẽ dằn cơn xúc động xuống không nghĩ ngợi nhớ thương gì nữa”.
Tôi mở bản nhạc hợp lúc nhất để giải trí, thấm tiếng hát nồng
nàn của cô Khánh Ly với ca từ đầy lãng mạn buồn man mác …
Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phụ quét đường
Loay hoay dọn dẹp xong cũng 2 giờ sáng. Con mắt tôi ráo hoảnh,
khai bút đầu năm bằng bài thơ.
Đêm cuối sao nghe lòng cảm xúc.
Trầm mình bơi lội bể yêu thương.
Nơi miền quá khứ mờ nhân ảnh.
Khai bút niềm riêng muốn tỏ tường”
(trích “Chiều Cuối Năm”- MTTN )
Sáng mồng một Tết thức dậy, sửa soạn lên San Jose dự lễ chào
cờ đầu năm. Chào lá cờ tự do của con dân VN đã trốn thoát, bỏ nước ra đi tỵ nạn
tha phương. Đấu tranh trên xứ người để được giữ gìn trân quý lá cờ, mang ý
nghĩa một chính thể Cộng Hoà, mà người dân miền Nam luôn ghi ơn các anh chiến
sĩ đã hy sinh 20 năm gìn giữ cuộc sống được yên bình. Thắp nén hương cung kính
tưởng nhớ anh linh các vị tướng đã tuẫn tiết trong ngày mất nước.
Trên đường trở về chùa Phổ Từ, ngôi chùa chúng tôi đã quy y
và sinh hoạt mấy chục năm. Trước là thắp hương nơi bàn vong cho tứ thân phụ mẫu,
chúc Tết Thầy theo thông lệ mỗi năm chị em trong gia đình góp tịnh tài. Tôi là
người đại diện bày tỏ nghĩa cử mang ơn và kính trọng, sau nữa đóng tiền cho cả
năm về mục “bảo trợ chùa”. Đó là điều tôi tâm niệm phải làm việc phước thiện
trong ngày đầu năm song hành với lời cầu xin mười phương chư Phật.
Mồng hai, mồng ba trôi qua. Tất bật cúng ông bà trên nhà Từ
Đường bên chồng, cúng tứ thân phụ mẫu nhà mình. Mọi việc đều xong bằng tất cả sự
cố gắng chạy nước rút. Mạ ơi! Tết rượt con chạy tối mặt trong Tết, ra Tết vẫn
tiếp tục rượt con chạy dự những buổi tiệc tùng ăn chơi đến ná thở…
Một chiều Chủ Nhật nhóm nữ (các em thường tổ chức
sinh nhật cho nhau) đem đủ thứ bánh trái lên nhà tôi, bày cà phê ra uống ăn
bánh ngọt sau khi no bụng với tô bún bò. Mùi cà phê bốc thơm, kèm theo những CD
nhạc yêu thích, nói chuyện cố đùa giỡn nhưng lòng tôi buồn rười rượi vì trong
nhóm có em đang bị ung thư phổi, ho sặc sụa. Ánh nắng nhạt nhoà ngoài khung cửa
sổ, nắng buông như tuổi tôi đang xuống dần hoàng hôn, chỉ thấy chung quanh người
yếu, kẻ bệnh, người té lên té xuống, kẻ ngồi xe lăn.Thời gian không dừng lại,
cho nên chị em biết trân quý những giờ phút quý giá này, biết thức tỉnh buông bỏ
những sân si giận hờn. Có khả năng giúp được điều gì cho cuộc đời cố gắng thực
hiện nhanh chóng.
Mỗi Tết đầu năm chị em cựu Nữ Trung Học Thành Nội sống gần
nhau tại miền Bắc Cali đều họp mặt tại nhà cô em TT để chụp hình, vì gia chủ có
vườn hoa xuân rất đẹp. Chị em tha hồ biểu diễn áo dài đủ sắc, tạm quên tuổi Mệ
đôi phút để đóng phim “Ngây Thơ Trăm Lá” mà an ủi cái tuổi héo hắt bệnh hoạn.
Riêng tôi đang say màu nắng Xuân hồng tươi chiếu lên cây xanh lá nõn, hoa nắng
lung linh chào đón đàn bướm đa tình lượn bay, hy vọng mùa xuân mới, năm mới
Bính Ngọ này ai ai cũng đầy yên vui hạnh phúc.
Vườn Xuân Đầu Năm
Trong lối vườn Xuân toàn các MỆ
Áo dài khoe sắc KỂ cười ƠI
Đào, Mai nở rộ sớm MƠI
Còn bao năm nữa vui CHƠI hết ĐÀ
Muôn hoa trồng chậu KIỄNG tươi MÀU
Kề vai tạo dáng nghiêng ĐẦU
Chị em cảm thấy sức HẦU khỏe RA
Nắng sớm còn sương SA lá CỎ
Mây trời dịu vợi GIÓ đưa HƯƠNG
Vài con bướm trắng vấn VƯƠNG
Hôn cành hoa dại như ĐƯƠNG tỏ TÌNH
Khoe bao tà áo CẢNH yêu KIỀU
Việt Nam y phục mỹ MIỀU
Quê hương bỏ lại mặc NHIỀU nơi đây
(MTTN)
Mạ ơi! Trong Tết công việc rượt con chạy. Ra Tết những cuộc
lễ hội tiệc tùng cũng rượt con chạy. Nhân gian có câu “Tháng Giêng là tháng ăn
chơi”. Bao nhiêu thơ nhạc con dồn vào một chỗ, bà con đọc không biết có
nghĩ cái đầu con bị chạm điện? Bởi vì Tết này con bị té vài lần. Con đâu ngờ những
tục lệ kiêng cử trong mấy ngày Tết mạ áp dụng khi xưa, nay đã nhiễm vào người
con rồi Mạ ơi.
