Nghe tiếng gõ cửa, tôi biết ngay đó là họ. Chẳng cần nhìn qua lỗ nhỏ làm gì. Hai người đàn ông thay phiên gõ, những âm thanh giống hệt nhau. Cách gõ thể hiện cá tính của mỗi người. Ai cũng có kiểu gõ riêng. Chỉ những nhân vật ngoài hành tinh như họ mới không có chút khác biệt nào trong cách thông báo sự xuất hiện của mình.
Tôi chần chừ một lúc. Họ có thể nghĩ tôi đã dùng mánh khóe
làm họ cảm thấy cần đến gặp tôi lần này. Và ai biết người ngoài hành tinh sẽ phản
ứng ra sao trước thói quen thông thường này của con người! Nhưng cuối cùng thì
tôi cũng phải mở cửa, đúng không? Vậy nên tôi mở. Họ không có vẻ giận dữ chút
nào, — có lẽ nhờ nụ cười ngây thơ vô tội vạ của tôi — may mắn thật!
Khi cửa hé mở, một trong hai người đưa một chai dầu ô liu
xanh vào sát mặt tôi, y như lần đầu. Chỉ khác là, để thu hút sự chú ý của họ,
tôi đã gửi một cái chai lớn hơn, 500ml thay vì 250ml. Đó là chai mang thông điệp
của tôi.
“Chúng tôi biết chai này là của anh. Đúng không?” họ đồng
thanh hỏi.
Tôi mỉm cười. Câu hỏi rất… con người. Đã biết rồi, sao còn hỏi?
Nếu trí nhớ tôi không lầm, thì chắc chắn những nhân vật ngoài hành tinh này đã
học được một cái gì đó từ chúng ta. Điều này hơi đáng lo nên tôi nhìn họ nghiêm
trang hơn và xác nhận, cũng với một giọng nói nghiêm trang:
“Vâng. Nó là của tôi.”
“Anh khẳng định trong thông điệp là anh biết ai là người
trung thực nhất vũ trụ. Hãy nói cho chúng tôi nghe về người đó,” họ lại đồng
thanh nói.
Tôi giơ tay ra hiệu mời họ ngồi. Trước khi tôi kịp đưa ra lời
báo trước, một hình thức tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, thì một người đã nói thẳng:
“Chúng tôi biết anh có khuynh hướng phóng đại nhưng vẫn đến.
Anh nên cẩn thận lời nói; đừng phát ngôn bừa bãi lần này.”
À, đó là người
khó tính. Ông ta không biết một người có khuynh hướng đó gần như không thể ngăn
chặn bản tính của mình.
“Đương nhiên rồi.
Lần trước, các ông đã giúp tôi nhận ra nan đề của mình chẳng là gì so với quy
mô vũ trụ, và tôi trân trọng kinh nghiệm đó. Nhưng xin phép được nói rõ: trong
thông điệp tôi viết ‘Người trung thực nhất thế giới’, chứ không phải ‘Người
trung thực nhất vũ trụ.’”
Họ có vẻ ngạc
nhiên. Người kia liếc nhìn người khó tính một cách đầy ý nghĩa. Có lẽ việc hiểu
lầm là một thứ gì kinh khiếp đối với họ..
“‘Thế giới’ và
‘vũ trụ’ không phải là hai danh từ tương tự trong ngữ vựng của các anh sao?”
người khó tính hỏi, nhíu mày.
“Không đâu. Một số
người nghĩ chúng giống nhau. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi khiêm tốn hơn nhiều,”
tôi đáp, sờ kính cận của mình.
“Cảm ơn anh đã
nói rõ. Đúng vậy, anh viết ‘người trung thực nhất thế giới.’ Chúng tôi xin lỗi.”
Họ trao đổi ánh mắt.
Người kia, người dễ chịu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Lý do chúng tôi
đến đây lần này, tôi phải nhận là hơi vụ lợi một chút. Chúng tôi nghĩ chúng tôi
là những người trung thực nhất vũ trụ. Chúng tôi thấy sự chọn lựa của anh hơi bất
công và muốn xem người trung thực nhất của anh có xứng đáng danh hiệu đó không.
Nhưng giờ đã hiểu ý anh, chúng tôi nên ra về. Chúng tôi phải tôn trọng lựa chọn
của thế giới anh trong việc ai xứng đáng danh hiệu người trung thực nhất.”
Tôi đứng lên, giơ
tay ra ngăn họ.
“Xin các ông đừng
lo. Lời xin lỗi được chấp nhận. Không hề gì đâu. Ở đây, chúng tôi thường phạm lỗi
nhưng ít khi xin lỗi lắm. Nay, vì các ông đã làm một chuyến đi khó khăn — từ thế
giới có vẻ hoàn hảo, sạch sẽ của các ông tới thế giới bừa bãi, không hoàn hảo
này — có thể nào các ông xác nhận người mà tôi chọn xứng đáng với danh hiệu
đó không?”
“Lần này, anh ăn
nói có vẻ rất khôn ngoan.”
Tôi cười híp mắt.
Khi họ nói đồng thanh, nhận xét đó chắc chắn sẽ được ghi lại trong sổ sách họ!
“Tôi nên bắt đầu
bằng cách kể những gì người đó đã làm và lý do tôi nghĩ ông ta là người trung
thực nhất thế giới, phải không?” Tôi nhấn mạnh hai chữ ‘thế giới.’
“Đúng rồi. Và nhớ
nói ngắn gọn.” Người khó tính, một lần nữa, chứng tỏ mình không dễ chiều lòng.
“Được rồi, tôi sẽ
ngắn gọn và thẳng thắn. Nhưng trước hết, với kiến thức AI của các ông, các ông
có biết chuyện gì vừa xảy ra ở Venezuela không?”
“Trước hết, kiến
thức của chúng tôi và AI không thể so sánh. AI ngoài việc lôi ra các tri thức của
nhân loại rồi giảng giải, trình bày mạch lạc, đã làm được gì? Nó có giúp các
ông du hành sang một thế giới khác không…?”
Ôi thôi! Phản tác
dụng. Khen nịnh lại bị coi là sỉ nhục. Họ thật khó tính!
“Tôi xin lỗi. Cảm
ơn ông đã chỉ ra. Chúng tôi vừa tự hào vừa lo lắng về các phát triển AI, nên
suy nghĩ của chúng tôi hơi rối rắm.”
Người dễ chịu
đúng là dễ chịu. Ông gật nhẹ và tiếp tục với giọng vui vẻ hơn.
“Thứ hai, chúng
tôi không quá quan tâm đến những hoạt động hỗn loạn của thế giới này. Nếu chúng
tôi muốn tìm hiểu điều gì đó nơi đây, chỉ là để học hỏi và cải thiện thôi.
Nhưng, vâng, chúng tôi biết chuyện đã xảy ra ở đó. Chỉ vì các ông quá xôn xao, ồn
ào! Về một sự việc mà chúng tôi có thể nói là rất ‘con người’, hoặc ít ra là một
vấn đề đã cũ xưa bao nhiêu đời.”
“Đúng quá. Đó là
lý do tôi nghĩ người tôi chọn xứng đáng danh hiệu ‘trung thực nhất’. Nhiều hình
thức thực dân đã diễn ra khắp nơi nhưng thời nay không ai dám nói họ có ý định
đến một quốc gia khác, nắm quyền, khai thác dầu mang về nước mình.. Gọi đúng
tên một sự việc — dù xấu đến đâu — vẫn là trung thực. Và sự trung thực đó nên
được công nhận; để tất cả ồn ào, tranh cãi phải ngưng, các ông nghĩ có đúng
không?”
“Trước hết, cần
xác định là chúng ta hiểu vấn đề như nhau. Anh đang nói về phẩm chất trung thực
này theo ngôn ngữ của thế giới anh hay ngôn ngữ vũ trụ?” Họ hỏi, nhưng vì câu
nói dài nên sự đồng thanh không hoàn hảo cho lắm..
“À, tôi nghĩ phẩm
chất đó có cùng ý nghĩa ở mọi nơi.”
“Anh nghĩ sai,”
người khó tính phán.
“Để tôi kiểm tra
định nghĩa đã,” tôi tìm trên điện thoại. “Trung thực: nói sự thật, đáng tin cậy,
không có xu hướng nói dối, gian lận…”
“Tốt. Nhưng chúng
tôi không thêm đoạn ‘không có xu hướng nói dối, gian lận.’ vào định nghĩa của
chúng tôi. Trung thực nghĩa là không bao giờ gian lận hoặc nói dối cố ý.”
“À, thế giới của
các ông là thế giới lý tưởng. Chúng tôi nào dám so sánh. Dù sao, tôi thấy chúng
ta đồng ý về những điều mà một người trung thực sẽ không làm.
“Tốt, anh tiếp tục
đi.” Người dễ chịu nhìn đồng hồ của người khó tính. Hình như các cấp trên ở thế
giới họ không có đồng hồ riêng.
“Vâng. Tôi sẽ ngắn
gọn. Quay lại chế độ thực dân. Trước đây, thực dân luôn được quảng bá là sứ mệnh
văn minh: giúp các đất nước yếu kém cải thiện đời sống và văn hóa. Nhưng nó đã
trở thành một thứ tàn tích đáng xấu hổ. Tôi chưa từng tưởng tượng ai đó có thể
công khai tuyên bố ý định xâm lược một nước chỉ vì tài nguyên. Và bây giờ, điều
đó vừa xảy ra. Tôi choáng váng, tôi nhìn nhận. Nhưng gọi đúng tên sự việc chẳng
phải là trung thực sao? À, mà… kiến thức tôi được bao nhiêu! Xin cho tôi biết
các ông nghĩ gì về việc này.”
“Nhưng tôi hiểu
là anh không muốn biết ý kiến của chúng tôi; anh chỉ muốn chúng tôi xác nhận sự
lựa chọn của anh là chính đáng thôi!”
“Tôi đổi ý. Tôi
muốn cả hai,” tôi trả lời sau một lúc ngần ngừ.
“Vậy thì chúng
tôi đồng ý với anh: người đó là người trung thực nhất. Trong thế giới của anh,
dựa trên tiêu chuẩn của các anh. Dựa trên việc thuộc hạ của ông ta tìm cách viện
lý do cho cuộc xâm lược. Dựa trên việc bao nhiêu lãnh đạo thế giới của các anh
không dám gọi sự việc đó đúng tên.”
“Cảm ơn, cảm ơn!”
Tôi vỗ tay nhưng lập tức dừng lại khi họ có vẻ phiền vì tiếng ồn.
“Các ông làm tôi
thấy hân hoan về trí tuệ và óc quan sát của mình. Cảm ơn một lần nữa. Thực ra,
tôi có hơi nghi ngờ về sự chọn lựa của mình vì ông ấy từng có… vài lời dối trá.
Nhưng trong bối cảnh sự kiện này, ông ấy trung thực nhất, hơn bất kỳ ai khác.
Và vì chức vụ quan trọng của ông, lời nói thẳng thắn đó có thể làm gương cho
các lãnh đạo khác. Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, họ sẽ có tiền lệ để tham
khảo… Các lãnh đạo khác có thể sẽ trở nên minh bạch hơn về chương trình hành động
của họ. Dân không cần suy đoán. Vì vậy, tôi nghĩ danh hiệu đó rất là phù hợp.”
“Đó là suy nghĩ của
anh. Còn suy nghĩ của chúng tôi, anh có muốn nghe không?”
Giọng nói người dễ
chịu nghe hơi lạnh. Sao vậy? Vì ông thấy đầu óc tôi bị nhào nắn bởi ảnh hưởng
bên ngoài? Hay ông nghĩ nói lên sự thật không làm điều xấu ít xấu hơn?
“À, à! Tôi xin
nói rõ là tôi không ủng hộ chế độ thực dân! Tôi chỉ… nghĩ rằng trung thực luôn
luôn tốt.”
Họ nhìn nhau, mỉm
cười. Tôi biết ý nghĩa nụ cười đó. Tôi có thực sự muốn nghe quan điểm dựa trên
ngữ vựng của họ không? Tôi gần như chắc họ có hình ảnh khác hẳn về người trung
thực.
“Không, tôi nghĩ
vậy là đủ. Quý ông đã giúp tôi nhiều rồi.”
Họ đứng dậy, chuẩn
bị đi. Người khó tính chứng tỏ “sự trung thực” của mình.
“Lần sau, đừng
dùng mánh khóe với chúng tôi. Và anh không cần nghe lời đánh giá của chúng tôi
đâu. Hãy hỏi đồng bào anh. Một nửa trong số họ có thể đồng ý với anh, dựa vào
tình trạng đất nước này.”
Bởi vậy tôi mới cần
hỏi các ông, tôi nói bằng ánh mắt.
“Nếu hàng xóm bảo
anh rằng hắn sẽ cướp nhà anh, ý nghĩ đầu tiên của anh là gì?”, ông nói huỵch toẹt,
coi đó là lời gợi ý hữu ích.
Nhìn thấy tâm hồn
đau khổ của tôi qua ống kính ngoài hành tinh, người dễ chịu vỗ vai tôi.
“Khi một người
như anh phải hỏi để được xác nhận niềm tin của mình, họ đã biết là niềm tin của
họ không có nền tảng vững vàng.”
Và với lời nhận định
xưa như trái đất đó, họ bước đi.
