GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM XUÂN TUYỆT TẬN
Sau đầu đêm xuân
tuyệt tận,
nỗi hoan lạc tồn
đọng mang đến trong anh một giấc mơ vào tàn canh:
mình dìu nhau,
mái đầu nhỏ ngã
vào ngực anh,
chúng mình bước
xuống lần ra bãi biển
trong tinh mơ
sương mù mịt mờ
anh như nhớ,
dường như trời lạnh
ngắt ngơ
dường như trời
chưa sáng hẳn
dường như có tiếng
sóng vỗ xa xa
dường như trời đất
hoang sơ
và chỉ có hai đứa
mình
nghe hạnh phúc
khôn cùng
một mùa xuân tinh
khôi êm đềm đang trở về...
.
Không cần mơ
không còn mộng
thêm một đêm nghê
thường nào nữa
vì người con gái
ngồn ngộn thiên nhiên
có đôi mắt
đã từng liêu trai
đã từng đẹp mê hồn
đã từng đờ đẫn
đã từng dại đi
và bàn tay năm
ngón ngó sen
đã từng vuốt dài
trên bờ mông non
nghiêng mọng mịn mềm cong cớn
đã từng gọi mời
cho dòng dung
nham anh vỡ bờ kiềm tỏa
đang trong tay
anh
trong lơ mơ sương
mờ
như trong khu vườn
địa đàng thuở mộng nguyên sơ
.
Anh đã từng kể em
nghe vào sáng sớm hôm sau
về giấc mơ lúc
đêm qua lúc sắp tàn canh
sau đầu đêm xuân
tuyệt tận:
anh vén trên đầu
chúng mình
vài cành lá rừng
phủ tuyết
dìu em ra bãi cát
trắng biển xanh
dường như đất trời
còn mơ màng sương khói
dường như dạo
nào... thuở hồng hoang
đang tái sinh
giữa hai bến bờ
biển lặng*
(5:51 mờ sáng)
Stanton, California July 2025 – Mar. 15th,
2026
*biển lặng: Thái Bình Dương
_____
LIÊN KHÚC HAIKU-LỤC BÁT RỒI MÌNH CŨNG GIÀ*
(Chiều) Nay rồi mình cũng già
(Giọt) Đời rụng như giọt mưa không lời
(Rơi) Ngang phố nhỏ ngậm ngùi
.
(Non) Ngàn cát bụi trăm năm
(Mưa) Thì thầm mưa thì thầm như em
(Nước) Sũng rong rêu mái thềm
.
(Vườn) Hồng hoang thuở ngây ngu
(Khối) Tình tàn cuộc... giang đầu mang mang
(Mưa) Mưa Cali mưa Sài Gòn
.
(Nửa) Khuya chớp bể mưa nguồn
(Lạc) Hồn đêm ấy nỗi lòng nghìn sau
(Nụ) Môi ai cuống cuồng trao
(2:18 khuya)
Stanton, California Mar. 15th, 2026
*”Ngày mai rồi mình cũng già...”, trong ca khúc RỒI
CŨNG GIÀ của Vũ Thành An
____
TẬN CÙNG NGUYÊN LAI
Trà Mi mông mọng
ngực thơm vai trần tháp cổ dập dồn cuồn loang
loáng dài sợi mướt mượt huyền rừng xanh cỏ khuất cồn vàng hiến dâng
thân tiền kiếp nợ duyên tình muộn thời lỡ nhịp cuống cuồng giao hoan
lạc hồn phách thương còn thương ai kia ngọng nghịu vạch triền khe ngây
ngất đi giữa cuộc mưa mây ngàn năm cát bụi sắp vài thiên thu
rùng mình năm ngó trườn sâu là em con mắt dại màu vô vi
tà tà dưới mái hiên mai mùa xuân mới hoài thân thể ai ngộn ngồn
dày dày xuân lõa thân xuân dậy thì con gái dậy tòa thiên nhiên
nát nhàu mộng mị hoang đường đêm về đứt khúc nghê thường đọng sương
mây mưa mắt liếc môi cong người ta chết điếng tận cùng nguyên lai
(2:17 khuya)
Stanton, California Mar. 13rd, 2026
Le Nguyen Thu
