23 April 2026

KÝ ỨC - Nguyễn Đức Tùng

Chúng ta quên mất họ. Từ lâu chúng ta không cần họ. Chúng ta làm được tất cả những công việc mà họ làm. Chúng ta có thể lái xe tải, lái xe taxi, lái máy bay, lái chiến hạm. Chúng ta có thể điều khiển các người máy khi cần làm những công việc nặng, ngay khi dùng tay chúng ta cũng có thể nhấc các vật nặng như họ ngày trước, vì chúng ta đã trở nên mạnh mẽ nhờ các chương trình dinh dưỡng và tập luyện đúng phương pháp. Chúng ta nhịn ăn một cách tuyệt vời, những người nào trong chúng ta đã từng đau khổ vì lên cân thì biết tôi nói gì. Chúng ta có thể làm thủ tướng và bộ trưởng. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng như đại học bách khoa, y khoa, của chúng ta là từ mười phần trăm đến hai mươi phần trăm đến năm mươi phần trăm, cách đây năm mươi năm và bây giờ là chín mươi phần trăm, Chúng ta viết truyện ngắn và tiểu thuyết cũng như họ và giành các giải thưởng cũng như họ và chúng ta làm thơ hay hơn, ngay cả khi không dùng đến AI, là thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong sáng tác và ngày một thành thạo hơn, đó là điều chắc chắn, thơ chúng ta mới mẻ hơn và đầy cảm xúc hơn.  Tôi thường khóc khi đọc các bài thơ diễm tình của các bạn trên facebook và các trang mạng.

Buổi sáng chúng ta uống cà phê trong những quán có nhạc êm dịu, chúng ta coi những cuốn phim lãng mạn chứ không phải những cuốn phim hành động đầy những cảnh giết người ngu ngốc, bạo lực, chỉ có súng và súng, kể cả những cuốn phim được khen ngợi như superman, spider man, ultra man, extra man, thực ra cũng là sự khuyến khích bạo lực đầy nam tính. Chúng ta chống chiến tranh, chúng ta yêu hòa bình, chúng ta phản đối các cuộc nhảy dù bắt cóc tổng thống và giáo chủ và đưa về xét xử ở nơi khác, cấm tiệt sản xuất bom nguyên tử, cấm đóng cửa và mở cửa các eo biển theo ý muốn, mặc dù điều đó đang gặp khó khăn. Chúng ta ngồi trò chuyện bên nhau thân mật ngay cả khi bạn không biết tên người đối diện là ai, khuynh tả hay khuynh hữu. Chúng ta kể chuyện và nói đùa một cách duyên dáng, chúng ta ôm lấy nhau khi chia tay và gặp lại. Mọi việc đang êm ái như thế. Thế giới của chúng ta an bình và tốt đẹp. Chúng ta là những người chiến thắng và chính danh. Chín mươi phần trăm thế giới là của chúng ta, chúng ta tích hợp vào mình các phẩm tính và giá trị tốt nhất của thế giới cũ, như âm nhạc và hội họa, như triết học và tôn giáo, như giáo dục và văn học, tất cả cái gì của họ bây giờ cũng là thuộc về chúng ta.

Thế mà có một người phụ nữ trong chúng ta bỗng nhiên nhớ lại một người đàn ông, tình cảm của hắn dành cho cô ấy, mùi nước hoa trên gáy, bữa ăn tối, cái đặt tay của hắn lên đùi, ướt nhẹp, và nói về điều này với một người phụ nữ khác, và câu chuyện này lan tỏa nhanh như chớp, như một bệnh dịch, tấn công một nửa thành phố thân yêu của chúng ta. May mắn thay tôi biết được điều ấy chỉ sau một đêm, lạy thánh Allah, và tôi cho rằng, đủ rồi, câu chuyện ấy cần được chấm dứt, và kể từ hôm nay, trong tư cách một thị trưởng mới được bầu lên, tôi yêu cầu không một người nào được nhắc đến người phụ nữ ấy nữa, kẻ đã để cho trí nhớ phản bội mình, nhắc lại một người đàn ông trong quá khứ, và vì thế làm náo loạn thế giới của chúng ta, một cách vô ích và nguy hiểm, và tôi nhắc lại một lần nữa, từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế, không có tưởng nhớ, không có một thèm muốn hư hỏng nào nữa cả, không có các cuộc gặp gỡ thân xác nhơ nhớp, không có ký ức về những kẻ bại trận, chỉ có chúng ta, như tôi đã hứa với các bạn về một nước cộng hòa tôn giáo, và lời hứa ấy đang được thực hiện, rõ ràng và không thể chối cãi, với các biện pháp đang được soạn thảo: phải mang khăn che mặt khi ra đường, treo cờ trong tất cả các ngõ hẻm và trong tất cả các phòng ngủ, và trong các đêm tân hôn, in cờ lên áo lót ngực nhưng không được in lên xì líp, cấm hẳn hội những người thích đùa, nghe nói đang phát triển với tốc độ chóng mặt, bọn này có thể cười nhạo ngay cả cái chết, cấm tiệt tự do báo chí, tự do lập hội, cấm các giải thưởng văn học không theo định hướng, cấm hoài niệm, cấm nhảy múa và than khóc trong những ngày lễ lớn.

Nguyễn Đức Tùng