Ta xách dù mà không đội
Chiếc mũ từ lâu bèo nhèo
Đi ra áo quần thẳng thớm
Chờ nghe chiếc lá bay vèo
Bay đi vàng nâu tím lục
Giữ màu trắng cho hương thôn
Hàng cây bạch dương trước ngõ
Lâu lâu cạ một nỗi buồn
Như giày rách như tay nải
Quai đời một nách sương hoa
Rồi cứ đi. năng đi. mãi
Vòng vo. cũng lại chốn nhà
Thì chim từ quy vẫn hót
Giục sương lam rải bóng hồng
Mùi thanh tân của gió biếc
Bợn lòng. mô phật. trầm luân
Hoàng Xuân Sơn
21. tháng mười, 25
