Ta lại về với biển
Cần Giờ một sớm khói sương huyền ảo
Sóng đến từ đâu ta nào hay
Sóng đi về đâu ta chẳng biết
Chỉ thấy trái đước chợt nẩy mầm xoay mình xuống đất
Cắm sâu vào bùn bắt rễ tự đứng lên
Cây nối tiếp cây, hàng nối tiếp hàng
Vươn mình cùng nhau lấn biển
Chở hạt phù sa bồi chở che bồi đắp
Những vạt đước bạt ngàn xanh thẳng đứng
Cuộc hành trình vạn dặm từ thuở hoang sơ
Mênh mang rừng Sác cổ xưa.
*
Dưới tán rừng xơ xác mấy mươi năm
Sóng vỗ hoài xát lòng muối mặn
Dân vẫn sống bằng nghề “rập xếp”*
Ấp đảo đò ngang cách trở
Ai qua Lòng Tàu băng ngang Gành Rái
Ai xuôi Soài Rạp đón gió Nam non
Thương con cá thòi lòi ngớp ngáp
Ẩn sâu trong đáy bùn bãi cạn
Chỉ sợ mai phơi mình trên bàn tiệc lưu linh
Cua cáy tự thu mình
Giương đôi mắt láo liên phòng thủ
Có kịp nhìn trăng lên.
*
Ta về đứng trước biển
Đau đáu nhìn nước triều lên xuống
Chiếc áo cũ mặc hoài chưa kịp giũ
Mùi đất bùn vét cạn vẫn còn nguyên
Cần Giờ ôm trong lòng bao điều trăn trở chưa yên
Cửa ngõ đô thị biển phía đông
Nuôi bao niềm tin và hy vọng
Có còn xa tầm tay với
Cần Giờ ơi
Biết có tự chuyển mình
Trước giờ biển động đêm nay.
Nguyễn An Bình
________________
*
“Rập xếp”: dụng cụ dùng để đánh bắt thủy sản...của ngư dân biển Cần Giờ.
