1-Về Hạ Long ngắm bình minh trên đảo ngọc
Sắc mây hồng vầng sáng đỏ vừa lên
Mặt nước xanh tiếng sóng vỗ êm đềm
Đi trên bãi sao nghe lòng mình xao xuyến
Hạt cát vàng nâng bước chân em lên tiếng
Ôi những tên đảo tên hòn tên hang còn chứa lắm điều bí mật
Đây hòn Trống Mái, Đinh Hương, Lã Vọng, Đầu Người
Đây hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, Sửng Sốt, lạiThiên Long
Bao nhủ đá lung linh trầm mặc tựa thác nước, cóc, rồng
Ta bỗng thấy lạc vào mê cung huyền ảo.
2- Về Hạ Long nhớ bao chuyện xưa tích cũ
Người xưa qua đây đã sửng sốt bàng hoàng
“Đường đến Vân Đồn lắm núi sao,
Kỳ quan đất dựng giữa trời cao...”*
Nơi rồng thiêng xuống trần ngàn năm trước
Nơi rồng thiêng giúp tiền nhân ta giữ gìn đất nước
Đánh giặc giữa trùng khơi
Kẻ thù sa vào giửa rừng gươm biển giáo
Kẻ thù sa vào manh giáp rách cũng không còn
Những cọc gỗ ngâm mình đêm đêm dậy sóng
Một trận Bạch Đằng nao nức cả lòng dân
Nhắc nhở ta bao điều về trận đánh liệt oanh
Thoảng hương trầm nức hồn thiêng sông núi.
3- Về Hạ Long tắm mình trong kỳ quan đất nước
Phải chăng là địa đàng thượng uyển giữa trần gian
Phải chăng là tình yêu xao động giữa lòng em
Đá, nước, bầu trời đẹp hơn bức tranh thủy mạc
Có qua hết mùa mưa mới thương những ngày nắng
Lướt sóng trên hồ nhịp chèo kayak buông lơi
Bó lại sau lưng đỏ ối ánh mặt trời
Ta nhìn nhau ánh mắt thân quen
Cùng sánh bước đón chào bình minh qua từng vạt nắng.
Nước hồ soi biêng biếc núi Bài Thơ
Hạnh phúc quanh ta thật bình dị đơn sơ
Hạ Long xanh như nàng tiên uốn mình trên sóng bạc
Suốt mấy ngàn năm lịch sử
Chắc muốn nói cùng ta điều gì anh nhỉ?
Nguyễn An Bình
(*):
thơ Nguyễn Trãi
